Đưa thư không phải nhờ bồ câu
Chào Như Thường, đọc bài “Mặt trời một thuở” Một Lúa tui ngứa miệng đưa ra một chuyện cũ trên đời. Biết rằng hai chuyện không hề bà con dính líu, không một chút ăn “rơ” với chuyện của Như Thường.
Ngày xưa, thuở mà tui còn là một thằng nhỏ giữ trâu, người thì ốm nhách đen đủi, vậy mà mê con Lụa hoa khôi lớp đệ Lục. Muốn viết thơ cho cổ, tui phải mướn mấy thằng quỉ ở ấp Năm, phải trả công cho tụi nó khi thì vài con cò khi thì con cúm núm. Nhờ tài bắn dàn thun bá phát của tui mà giao dịch 3 chiều phát triển cả năm trời êm re như ông già câu tôm dưới bến sông mỗi tối. Có lần tụi nó chơi ác đòi giá cước đưa thư là cặp cưỡng bông để nuôi. Tui rình suốt tuần, thấy cặp sáo tha mồi nuôi con được mấy ngày. Tui quyết định liều mình leo cây cau trăm tuổi hốt ổ sáo, đứng dưới đất nhìn lên thấy đọt cau nhỏ như cườm tay hơi ớn ớn. Nhưng tình yêu chốn quê mùa có sức mạnh thần kỳ. Nhờ ốm như con thằn lằn, tôi leo tới đọt cau không khó. Tui không dám ngó xuống đất, nhưng nghiêng đầu ra khỏi thân cây, tui thấy chợ Ba Kè lô nhô khỏi những đọt dừa. Hốt xong ổ sáo con, nào ngờ động luôn mấy ổ ong bần, chúng túa ra đốt tôi không hề chê ít thịt nhiều xương hay đầu cổ. Tui nhắm mắt tuột lẹ, bàn tọa chạm đất mà cũng chưa đau bằng ong chích.
Má tui phải chở thằng con đến nhà thương trị nọc ong, còn chuyện mê hoa khôi thì bác sĩ cũng bó tay. Chuyện đó đồn rùm đến tai cô Lụa. Mấy ngày sau cô Lụa đón đường làm Lúa đứng tim.
– Từ đây về sau anh Lúa muốn nói gì thì nói thẳng với Lụa. Đừng mượn mấy thằng quỉ sống làm chuyện vô duyên đó nữa, Lụa thấy ghét tụi nó hại anh.
Ai cũng nói Lúa tui là một đứa rất dễ biểu dễ nghe. Bằng chứng là từ đó cho đến hôm nay, tui có chuyện to nhỏ gì cũng nói cho Lụa nghe hết, không cần thơ từ chi cho rườm rà, tốn kém.
Một Lúa
Một Lúa ơi! chiện ngày xưa bây giờ mới bắt đầu kể, cũng nhờ ngứa miệng mà tui đây có đọc…ha ha, Như Thường bạn cứ kể tiếp nha sẽ có người ngứa miệng dài dài, mà tui đây rất khoái đọc, đọc vào lúc nửa đêm có mắc cười nhớ lấy bàn tay bụm miệng, cười lớn quá cháu nội, cháu ngoại bị giựt mình…hi hì
Anh Một lúa,
Dù 2 chuyên của T và anh, khác nhau về hoàn cảnh, nhg vẫn chung một điều quan trọng là tình yêu muôn thuở, nhất là tình thuở ngây thơ vô số tội. Đều rất trong sáng, chân thành. Nhưng chắc anh hạnh phúc hơn T, vì happy ending, còn T thì …chỉ còn trg kỷ niệm ( huhu T vừa xuống câu vọng cổ đó). Đọc bài anh luôn rất vui, thanks anh đã cho nhiều thang thuốc bổ …tim, còn miệng thì moỉ quá vì cười!
Chị.Phi rom, chị cũng fải cho mọi ng đọc chút chuyện bây giờ mới kể của chị chứ, cứ xúi cho ng ta viết để mình cười thôi sao. Ăn gian wá vậy .
Chúc anh 1 lúa và chị Phi luôn vui khỏe nha.
Chào Phirom và Đức Tính,
Cám ơn bài viết của Đức Tính giúp mình nhớ chuyện xưa, cũng không ngờ chuyện xưa chọc cho Phirom cười ha hả lúc 00 giờ. Hehe
Chèn ơi! Đọc chuyện tình yêu đồng quê của Lúa, anh thấy thương em quá trời huống chi là Lụa ! Tình yêu nồng cháy không nề gian khổ . Anh chỉ muốn khuyên em một câu: Cây cao coi chừng có ong, lần sau cẫn thận kẻo mà ân hận…Lúa ơi!!!
Chào anh Phú Thạnh,
Không có lần sau rùi anh PT* ui.
Bởi vì sau đó thì Lúa nói chiện với Lụa bằng mắt và bằng miệng. Không cần nhờ mấy thằng quỉ làng viết thơ mướn.
Sau nầy em học bổ túc văn hóa. Lụa đưa mấy cái thơ đó ra, Lúa muốn độn thổ vì tụi nó viết toàn tầm bậy. Chuyện qua lâu biết mắng vốn thằng nào, vả lại lúc đó thằng nào cũng vợ con đùm đeo, già chác.
Anh Một Lúa, xin mạn phép hỏi anh, có phải chị Lụa là chị Một Lúa không?
Còn phải hỏi!
1 Lúa # 1
Nhớ lưu bài để ra sách .
Khoái bài này nhất đó Lúa. Viết dài cở này…thì siêng đọc.
Hôm nay có thêm một người khuyến khích Một Lúa in sách nữa. Cố lên, cố lên
Dọc chiện đưa thư của anh lua , sao giống bơi đua của anh Phú Thạnh quá , ngth cùng cùng cảm nghỉ như PNga ,cho biết kết qua của tài đoán mò của Ngth và PNg nhé anh lúa bái phục tình yêu của anh lúa ” vì yêu mà hết mình ” hihi yamhngth
Chị PN ơi, em cũng suy nghĩ giống như chị đó nghe. phải vậy kg Huynh Một Lúa ?
PN ơi! chị nghĩ 99% chị Lụa là chị Một Lúa, có thể huynh thay tên chị nhà là Lụa, nếu không thì cho tụi này xin lỗi huynh nhe!
Thư trả lời chung cho anh NHA và các bạn Phương Nga, Lương Minh, Ngọc Thu, Hoài Thương, Thanh Nhi.
@Phương Nga, Ngọc Thu, Hoài Thương
Chuyện cô Lụa có phải bà xã của Lúa thì cần phải dài dòng, không thể vài dòng mà nói cả câu chuyện. Hẹn dịp khác nghen.
@Thanh Nhi,
Nếu cô Lụa là bà xã của một Lúa thì cần phải xin 1% của Thanh Nhi còn giữ lại làm tin đó nghen.
@Anh NHA và Lương Minh,
Hồi đó bà xã một Lúa bán xôi vò ở chợ xã Mỹ Thạnh Trung. Ngày nào bán hết thau thì bữa đó cả nhà có chất thịt cá. Bữa nào trái gió trở trời thì gia đình ăn xôi trừ cơm.
Lúa cũng muốn in truyện của mình, giới thiệu dân ấp Năm nới ra toàn xã. Nhưng xôi thì ăn được, còn sách…ngán quá.
Lúa sẽ mở một blogspot, cố gắng gom bài lại một nhúm, mời cô bác vào xem một ngày gần đây. Cảm thấy không ế, lúc đó nhờ ACE nghĩ cách dùm.
Cám ơn anh NHA, Lương Minh và tất cả các bạn đọc bạn viết bạn nhậu, khuyến khích và cung cấp chất liệu sáng tác.
Một Lúa
Đọc bài của Một Lúa, tui giật thót cả mình. Nhất là đoạn hốt được ổ chim sáo, bị ong chich, ôm thân cây cao, nhắm mắt tuột xuống tới đất. Đúng là tuổi trẻ tài hết sức cao !
Anh Cả khỏe không.
Biết trước hồi già leo không nổi, nên hồi nhỏ leo trừ hao thui anh Cả ui.
Chèn ơi , nhè anh Một Luá mướn viết thơ , mấy người bạn cuả anh viết theo ý tụi nó , thiệt là vui và tức cười ông anh cuả NT quá , cười pẻ pụng , mà thương ông anh quá hà , phải chi lúc đó anh mướn NT viết dùm , là ăn tiền rồi , uả mà sao chị Luạ biết anh mượn người ta viết vậy , à tại họ viết tầm bậy , Chị Luạ thông minh ghê , chị đoán ra anh là người tốt , hì hì thế là chị Luạ hẹn anh cứ gặp mặt là nói thẳng rruột gan ra hết , uả anh Môt Luá ơi , chị Luạ ngày xưa hỏng phải là chị Luạ bi giờ sao , vi NT thấy anh ghị 1% cuả Thanh Nhi giữ làm tin, sao ky vậy!!?? Anh viết chuyện đọc vui quá . Cám ơn anh , vì ngày cuối tuần đọc được chuyện vui té khói , mà hỏng phải muốn té cây !
Anh Một Lúa ơi,
Vậy Anh ML có còn ôm ổ sáo xuống tới đất không và chúng có bị ong bần chích không vậy? Ong bần không thương người đang yêu, thật tê nặng tệ!!!? Anh ML viết bài vui đáo để. thân ái. kiềutrinh.
Anh Một Lúa ơi, ” Bồ câu không đưa thư” của anh làm em nhớ đến chuyện năm xưa vợ chồng em tìm tên để đặt cho con gái . Ông xã em thích đặt tên con là Lụa, NGUYỄN THỊ LỤA ( cái tên đơn giản nhưng “ẩn hiện mơ màng bóng mỹ nhân” hi!hi! ). Em không chịu, vì nghĩ tên mẹ bốn chữ “văn hoa”, ai lại tên con ba chữ “dân giã” cũng kỳ ! Lúc bấy giờ có phong trào đặt tên ghép hai họ cha mẹ , em đề nghị ông xã tìm tên để ghép. Chìu em, lát sau ổng thông báo : Anh tìm ra tên rồi ! Anh họ Nguyễn, em họ Trịnh, con mình là : NGUYỄN TRỊNH TRANH PHÂN… Tên này số một rồi, chắc chắn không đụng hàng ai !?!!
Ui, anh Một Lúa cho em xin lỗi vì đã viết nhầm “Đưa thư không phải nhờ bồ câu” thành “Bồ câu không đưa thư”. Rất rất xin lỗi anh !
Thư trả lời chung cho các bạn Nguyễn Tuyết, Nguyễn Trí Nguyên, Trịnh Thị Như Thùy,
Bởi mê giữ trâu hơn là học chữ, xém chút nữa là Lúa tui đánh mất bảo vật của mình. Sau kinh nghiệm đau thương bản thân, Lúa tui bán hết trâu bò tầm sư học nghệ. Nhè gặp ông thầy chuyên viết truyện tiếu lâm hết lòng truyền thụ. Cũng bởi không có cơ duyên nên không gặp sư ông. Nếu không thì LM không có cửa nào làm ông Sãi. Hehe
Cám ơn các bạn đọc và viết bình luận vui ghê.
Lúa & Lụa