Về đi thôi của Trương Mẫn
Lang thang mãi trong bát phong suy động, có lẽ nào chưa thấy được bình thãn trong ánh sáng êm dịu nhưng chan hòa, lớp lớp người đi y phục cổ xưa cùng đổ về một hướng, đi với thân thẳng băng, chân trần bước lẹ như nhau, tôi cũng quên mất dép nơi quán trọ u tối. Tôi đi xuôi theo dòng người, cớ sao và cái gì làm tôi đi ngược lại với một nỗ lực khó khăn chật vật, họ không có bóng đổ của chính họ, tôi cũng vậy. Một lần rồi, một lần rơi vào vô thức cùng cây gậy người xưa. Tôi thấy tức thì – Ôi lòng từ ái bao la cùng cánh cửa chưa bao giờ khép, và lời dạy mãi chưa bao giờ thôi…
Về đi thôi
Đen mây giăng ngang trời
Một cánh cò chấp chới giữa mù khơi
Hồi chuông thả nhẹ
Về đi thôi
Chúng sanh ở bên này bồ tát ở bên kia
Các ông áo nạp bình bát làm thuyền gậy làm chèo
Tiếng sóng MA-HA
Trương Mẫn
Thiện nam dốt đạo ” lòe ” Trương Mẫn chơi vui
NGỘ
A di đà
Thiện tai! Thiện tai!
Một linh hồn trầm u quả nghiệp
Ngộ minh hóa kiếp
Lành thay! Lành thay!
Ném mũ – Bỏ dép – Huyền không
Ta bà – Lưu ly – Hồi khứ
Trời đất mênh mông
Mênh mông…
Phong Tâm
Anh Phong Tâm ơi, hỏng biết anh có viết lộn không, ta bà một ly- đất trời mênh mông= ta bà chục ly. trời nghiên đất lệch, là tui đó.
Cám ơn anh Phong Tâm đã hồi thư, hợp tui ghê. Thật ra trước khi gởi bài này tôi có nói cùng cô Phi Rom là cố ý tặng ba huynh Phong Tâm, Phú Thạnh, Hồng Băng, khi nào mình ” oãi “, đi theo mấy ông này thành đoàn có tăng có tục cho đầy màu sắc cùng âm thanh…Gọi bạn
Đường Xưa Mây Trắng thênh thang
Bước chân theo ánh Đạo Vàng vui thay
Trần gian sinh tử đọa đài
Trả thân cát bụi hồn bay về Trời…
nhìn màu áo vànglung linh huyền ảo nơi núi rừng , vẻ mặt các nhà sư trầm mặc , mọi hỉ nộ , ái , ố ,rủ bỏ lai thé gian , A Di Dà Phật
Phản hồi Ngọc thu sa tâm đạo của một cận sự nữ có lẽ hợp lắm nghen, cám ơn đã xuất ý- Hộ Pháp vậy.
Coi bộ NgocThusa có duyên lành sớm nhiễm mùi Phật pháp rồi đó nghe, cố lên tìm đường giải thóat ! Tabàha !…
Chỉ nói về tấm ảnh: Thú thật thưa rằng tôi cảm những tấm ảnh của nhà sư khất thực đơn độc trên đường phố trần tục hơn những ảnh như thế này.
Anh Nha ơi, ở VN mình phái Khất sĩ. một có mang dép có dùng đt riêng, một đi chân không mà không biết có dùng đt riêng không, thỉnh thoảng tôi gặp đôi vị đi khất thực với chân trần. Kính tin cùng anh.
Cám ơn anh cho biết tin. Ngày xưa, hình ảnh nhà sư trầm mặc , hiền từ chậm rãi bước đi với bình bát trong tay đã ăn sâu vào tâm khảm của tôi rồi. Zoom lớn tấm ảnh minh họa trên đây nhìn mặt quý sư mà lòng tôi chợt buồn buồn…
TrươngMan Phong Tâm ! chừng nào mấy huynh đi như vầy nhớ cho Ngth hay đi cùng , ngth đi bộ giỏi lắm ,sẻ tu đàng hoàng khg gian dối hihi ymhngth
Các huynh à , các huynh mà cho Ngọc Thu đi theo, bảo đãm các huynh hết tu luôn, vì cứ đi 1 đoạn , NThu kế 1 chuyện tiếu lâm , nghe 1 hôì các huynh không nhịn cười được, thì mất công toi rồi, hỏng chừng các huynh đi gần đoạn cuối , có Thanh Nhi đón đường hoá giang đi chung nưã , thì thôi cùng nhau trở xuống núi , tìm quán càphê và cháo bầu cá lóc mà ăn cho đở đói. hi hi.
Thủ lĩnh ui ! đâu rồi xử dùm NgTuyet cho Ngth đi , bạn ấy phá tui hoài , hỏng cho tui tu hihi! còn chọc ghẹo thủ lĩnh nửa , nói nhỏ Tuyết nghe câu nhất quy nhì ma , các bạn biết hong hả đổi lại nhất Thanh Nhi, nhì Ngth , các thầy giờ nhớ đến còn nổ da gà , Ngth từng cho giáo sư toán gải bằng trái mắt mèo hihi
NT ơi! YMHTNh hông dám dẫn huynh, tỉ xuống núi, mà chị mang cà phê và cháo bầu cá lóc mời huynh, tỉ ăn để tiếp tục lên núi tu hành, và hẹn vài ngày sau đó sẽ rủ cả nhà lên thăm và ở lại vài ngày, rồi sau đó ai ở, ai về, tuỳ ý !? Thiện tai thiện tay.
Nguyễn Tuyết đừng lo cho các Huynh, cỡ yamaha NgTh,ThNh thuộc hàng thứ 3 sau ma, quỉ, huynh chỉ cần bắt ấn án ma ni… là chết đứng tại chỗ khỏi nhúc nhích, các huynh tự tại tới tây phương, đâu sợ gì bị ” Tiếu Lâm ” lung lạc ! Haha…
Đại Sư Huynh ơi! Tại NT lo xa vậy thôi, tụi em đâu dám “quậy phá” quý huynh, xin đừng bắt ấn… nghen huynh! Kính Chúc quý huynh bình an với cuộc hành trình nhiều gian nan khó nhọc.