Được đó . . không muốn bỏ đăng
Thỉnh thoảng tôi gọi điện thoại cho Ngọc Thu, Phương Nga… Sáng Chúa Nhật lúc 7 giờ 30 sáng giờ Cali, bên Ngọc Thu là 9 giờ 30. Bấm máy gọi Ngọc Thu, nghe chuông reo mấy tiếng, nhìn lại điện thoại thấy hiện lên chữ Phương Nga. Vậy là gọi lộn rồi, vội vàng tắt máy, chắc giờ này Phương Nga còn đang “nướng.” Bấm máy lại gọi cho Ngọc Thu, Ngọc Thu cho biết, tí nữa Ngọc Thu lên phi trường Houston bay qua Thổ Nhỉ Kỳ khoảng mười sáu tiếng, nghỉ bốn tiếng, bay tiếp về Thụy Sĩ. Nhà con gái Ngọc Thu ở Pháp nhưng gần biên giới Thụy Sĩ, nên xuống phi trường bên Thụy Sĩ về nhà gần hơn. Sau khi nghe Ngọc Thu nói, cũng cảm thấy buồn buồn. Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, chỉ nói chuyện qua điện thoại, nhưng biết Ngọc thu đang ở Texas, tưởng chừng như đang nói chuyện với người hàng xóm. Bây giờ Ngọc Thu về Tây chăm sóc cây hồng ngàn bông, vẫn nói chuyện bằng điện thoại, nhưng tưởng chừng như xa xôi lắm. Chúc Ngọc Thu thượng lộ bình an. Chúc Ngọc Thu vui vẻ với gia đình con gái bên Tây, chắc về Tây rồi nhớ đứa cháu nội bên Mỹ lắm, phải không Ngọc Thu. Có khóc nhiều không? Kể Nguyễn Tuyết nghe với.
Nói chuyên với Phương Nga nhiều nhất, nói đủ thứ chuyện trời trăng mây gió. Già rồi nên đã quên gần hết đã nói và nghe những gì trong những lần nói điện thoại. Lần rồi còn nhớ Phương Nga nói, facebook của Phương Nga đã được một đại văn thi sĩ nào đó giởn nặng quá. Được văn thi sĩ giởn tận tình là ‘hân hạnh” rồi, có gì mà buồn.
Lần trước nữa còn nhớ Phương Nga nói, Nguyễn Tuyết thấy trên Facebook ngày sinh nhật của anh, nhưng Nga nói với Tuyết đó là ngày giả. Tôi hỏi Phương Nga, ở đâu có ngày giả đó vây? Phương Nga trả lời, thì hồi anh mở Facebook anh cho những tin tức về anh. Tôi trả lời Phương Nga, anh đâu có mở Facebook. Phương Nga nói, anh không mở Facebook, sao trên Facebook có tên anh. Tôi trả lời Phương Nga, trên Facebook có tên anh tại vì Phương Nga mở dùm anh, nên có khi mở ra coi được, có khi không, vì quên “mật mả”. Phương Nga nói, quên mật mả thì “reset” lại. Có biết nút reset chổ nào đâu mà “re”
Trước đó nữa, sau khi nói chuyện với Phương Nga. Tôi hối cô 9, gọi điện thoại liền cho chị 6. Phương Nga muốn làm mai hai cô gái song sanh của bạn Phương Nga. Thằng Sĩ cháu nội của chị 6 ba mươi tuổi rồi, nói với chị 6 cưới vợ cho nó liền đi, để trể bên nhà gái đổi ý. Cô 9 hỏi:
– Anh tính nói thằng Sĩ cưới cô chị hay cô em.
– Hồi nảy hỏng có nói cưới cô chị hay cô em, hồi nảy chỉ nói, chị 6 có đứa cháu nội chưa vợ. Tôi nói tiếp với cô 9, bên kia gả hết hai đứa thì mình cưới hết hai đứa.
Cô 9 nói, cũng được. Thằng Sĩ còn đứa em, hai anh em cưới hai chị em một lượt cũng được. Tôi nói với cô 9, như vậy thì cũng đâu có gì gấp. Anh đâu có biết thằng Sĩ còn đứa em, chỉ nói là cưới vợ cho thằng Sĩ, tưởng là bên kia gả luôn hai đứa cho thằng Sĩ. Cô 9 nói, thôi thôi! tại anh ham vợ đôi, vợ ba, nên anh tưởng vậy. Phương Nga và bạn của Phương Nga biết anh nghĩ vậy, chửi anh chết luôn.Tôi không trả lời cô 9, nhưng nghĩ thầm, vợ hai, ba ai mà hỏng ham, hỏng tin hỏi HL coi.
Hồi mới qua Mỹ gặp anh quê ở Tam Bình, kết nghĩa anh em. Mỗi lần gặp anh Tam Bình, anh rầy “ba hột” trước rồi mới nói chuyện sau. Anh rầy đủ thứ chuyện, chuyện gì anh cũng có thể “chẻ” ra rầy được. Tôi nghĩ có được người anh ngang hong khó tính thì mình nên thân hơn. Luôn luôn bị rầy, nhưng không hề giận. Tất cả mọi chuyện anh rầy một lần rồi anh bỏ qua. Tuy vậy có một chuyện không bao giờ anh bỏ qua, mỗi lần gặp là mỗi lần rầy. Một cô từ Bidong mới qua chưa biết lái xe. Bất cứ có chuyện gì cần đi đâu, cô gọi tôi chở dùm. Đó là đề tài bị anh Tam Bình rầy mãi. Anh lý luận, tôi đã có vợ con ở Việt Nam, phải lo đi học, đi làm để có tiền bảo lảnh vợ con. Chở cô mới qua nhiều lần, gieo rắc thêm tình cảm sẽ khổ về sau. Mặc dù bị rầy nhưng tôi phục anh lắm. Một hôm vào khoảng mười hai giờ khuya, anh gỏ cửa nói với tôi cho anh ngủ nhờ. Anh kể lại, lúc trước anh dự định chỉ dẫn bà nhỏ ở Cần Thơ ra đi, nhưng vợ anh biết được, chạy theo và hăm dọa nếu dẫn bà nhỏ theo, vợ anh sẽ la lên cho anh đi tù. Anh ra đi lòng còn ấm ức lắm, nhưng chị còn giận hơn. Đêm đó chiến tranh bùng nổ vì chuyện đó, chị đuổi anh ra khỏi nhà. Vợ chồng Việt Nam có rầy rà, vài ngày sau mọi chuyện cũng qua. Anh ở nhà tôi khoảng ba ngày, chị chạy xe lại rước, nói cười vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đến ngày sinh nhựt con trai của anh, tôi rủ cô mới qua đi Kmart mua bộ đồ vest trẻ em cũng khá xinh. Lúc đó Walmart còn ở miền Đông chưa lấn qua miền Tây như sau này. Sau khi cùng mua tặng phẩm xong. Cô mới qua nói với tôi, đưa dùm cô về nhà, cô không đi dự sinh nhựt con anh Tam Bình. Hỏi mãi cô mới nói, lần rồi anh Tam Bình tỏ ý không tốt, rủ cô đi chơi với anh. Tôi nói với cô, anh Tam Bình giởn thôi, anh Tam Bình không biết lái xe, đi đâu cũng nhờ vợ chở. Cô vẫn lắc đầu từ chối không đi dự sinh nhựt.
Hoàng Hưng
Hoàng Hưng (đứng bìa phải)
Mới đọc bài này, tự hỏi cái ông HHg này muốn ám chỉ ai. Mình với hắn là bạn thân lâu năm mà, sao lại thúc cùi chỏ mình. Nghĩ lại, hình như muốn nói ông Tam Bình, rồi thì có thể ông cử nhân văn chương, không , chắc ông ở Cần Thơ quá.. Ôi hình như muốn ám chỉ tùm lum hết.
Đọc cái đoạn kết, thấy xuất hiện một chưởng môn phái Hoa Sơn thời đại. Chao ôi hay quá!
Tuy nhiên, dù hay cũng phải cảnh cáo tác giả , nói theo luận điểm trước bảy lăm là “Đâm sau lưng chiến sĩ “
gui Hoang Hưng , Nguyễn Tuyết , ! NgocThu về đẹn phap sau 20 giờ lang thang dưới đất , trên trời, về đến pháp bình yên , nhưng giờ giấc còn lộn xộn , đôi lúc còn lơ lửng tưởng mình còn ở trên mây , lúc nào tỉnh sẻ kể chuyện vui cho ace nghe , còn lão mập , huynh HgH nói gì thì nói ! ai biểu có có tịch rụt rịc chi … hén HgH !!!!
Coi bộ anh Tam Bình nầy không những được đó, không muốn bỏ đăng, mà còn “chơi” luôn cái lưới.
NT đọc chuyện kể cuà huynh HHg lòng vòng một hồi , cái gì đó , cái gì đăng, thiệt tình là hỏng hiểu gì hết , muốn quính các huynh , mỗi người 1 trận cho chưà cái đó , cái đăng , hi hi . Nhưng thật tình mà nói , ở đời nếu hỏng có cái đó, cái đăng , cái lưới thì làm sao mà danh bất hư truyền, thì làm sao vui hết ý được ! . Đúng là bây giờ đến lúc tự khai và tự đâm sau lưng địch và ta rùi. Có câu : ” Giao trứng cho ác” gì đó mà !! Ha ha ha.
Mới đọc cái tựa tưởng anh HH không muốn bỏ đảng?
Lâu lắm mới được đọc :” ca dao bình dân truyền miệng” Được đó…Không muốn bỏ đăng .Đôi khi có nghe : thấy lê không quên lựu / thấy trăng không quên đèn.
NT ơi! Chỉ có huynh Tam Bình biết thôi, hỏi huynh HL cũng như không, ( huynh HL ẩn dật rồi) quý huynh nhà ta “huyền bí” lắm! Thôi huynh nói sao nghe vậy.
Trong vụ anh Tam Bình, nếu nói theo cờ bịt số xéo, tui dò cũng được 4 con, không biết có an ủi chút gì không.
– Tui cũng ở Tam Bình, nên tui không thể né là hai bình hay một bình được, cũng như không thể nói “sống và làm việc ở thành phố sau lưng” Hi hi
– Tui cũng có tật chẻ sợi tóc làm năm, khéo tay hơn người nào chẻ được làm tư. He he
– Tui cũng hay lịa khịa với mấy người mới đến địa phương mình.
– Tui cũng không biết lái xe. Nên khi vợ tui sai đi mua tép hành cọng xả, tui nói, bà làm ơn lái xe cho tui.
Có thể tui khác ông Tam Bình kia một chút, là tui thích cười he he he hi hi hi ho ho ho.
Đúng là quý huynh” huyền bí ” thiệt !
Anh Táo HHg ơi, cho em hỏi trong hình đó ai đang đứng sau lưng anh vậy ? có phải là cô Tiếng hôn anh ?
Đúng rồi Hoài Thương ơi, là chị của Tuyết Minh và Tuyết Lan, con của thầy Ninh Hiệu Trưởng Bán Công Nguyễn Thông ngày xưa.
Nhìn hình anh chụp ,em nhớ ra anh rồi.Anh có phải là anh Ba Hưng con của bác Ba Từ không?Làm cách nào mà anh vẫn còn nhớ từng tên người một ở chợ Cầu Mới?Em phục anh sát đất luôn,chúc anh nhiều sức khỏe và viết thêm nhiều mẫu chuyện Cầu Mới để mọi người đọc .Cám ơn anh rất nhiều
Một bạn trên fb hỏi tui có ở gần Hoàng Hưng không?
Trước đây thì quê anh H.Hưng ở Cầu Mới, tôi ở Tam Bình, 2 địa phương cách nhau chỉ hơn mười cây số, nhưng chúng tôi không có dịp biết nhau.
Vài năm trước, nhờ trang ông Sãi, tôi biết H.Hưng ở suốt phía bờ Tây nước Mỹ, tôi đeo dính bờ Đông. Khoảng cách chúng tôi hơn 3 ngàn km, chênh lệch 3 múi giờ.
Cám ơn mọi sự chú ý của các bạn. Một Lúa
Xưa ở gần mà không biết, nay ở xa hơn 300 lần mà biết. Sao ngộ vậy ta?
Em Quang mến, ít hôm anh rảnh, sẽ trả lời em nhiều.
Cám ơn Một Lúa. Dạo này còn tưới bầu không?
Em nhìn hình anh chụp nhận ra ngay anh Hoàng Hưng.Sau bao năm anh vẫn trẻ như xưa nên em mới nhận ra anh.Chúc anh được nhiều sức khỏe ,luôn có trí nhớ dai để viết nhiều mẫu truyện hay về Cầu Mới.Kính chào anh