Chọn quà cho nông dân

Ngày đăng: 21/04/2014 12:15:33 Sáng/ ý kiến phản hồi (9)

Một lần trong những lần Lúa về thăm quê hương và thân thuộc. Tự nhiên Lúa tui cao hứng nghĩ thầm, chuyến về đó làm sao tặng một ít quà cho bạn bè lối xóm. Việc đơn giản mà bà con quen thuộc cả mấy chục năm rồi, nhưng với tui thì mới mẻ và vô cùng hóc búa.  Phải chi mình khá giả như người ta, thì chuyện mua sắm quà cáp dễ còn hơn ăn cháo bầu cá lóc. Còn ngân sách eo hẹp của mình nó lô nhô lổn nhổn như râu ria chúa Chỗm, cứ thêm đầu thì mất đuôi, ráng đấp thêm đuôi cho cân đối thì phải bó cái eo nhỏ như cái lỏi gỗ của ống chỉ máy may Singer.

Sau mấy đêm trằn trọc, tưởng chừng không thể nào phá vỡ nguyên lý đầy mâu thuẩn “ngon bổ rẻ”. Thiệt là vô vàn khó khăn để chọn cùng một loại hàng vừa túi tiền mà có thể tặng cho nam phụ lão. Làm cách nào để cho một ngài tỷ phú lối xóm mới nổi, đến một thằng bạn nghèo cũ chìm lâu, mọi người khi nhận quà cùng mác cùng giá trị, họ đều vui vui vẻ vẻ như nhau.
Đến gần ngày đề-pa mà va li hành lý vẫn còn trống rổng hiu quạnh, trong khi tơ lòng của mình thì rối rắm, đặc khừ như nồi canh hẹ nấu với thịt vài con hến. Một buổi chiều hè oi bức, nhiệt độ dưới bóng râm sau vườn nhà mình khoảng 38° C. Trong không khí hầm hập, mấy liếp rau muống quẹo đọt ngã ngang, bỗng nhiên có tiếng một đám đàn ông ồn ào náo động. Ý là mình chưa dám công bố chuyện đã mua vé máy bay, vậy mà ông anh và mấy anh bạn bè của ảnh không biết lấy tin từ đâu, chiều đó kéo đến chúc mừng cho chuyến đi sắp tới cực kỳ vui vẻ. Thật ra tui chẵng có gì phải dấu. Có vé máy bay, có visa, có passport, có chút tiền tươi dằn túi thì tạm yên tâm. Mình chỉ sợ bà con nhỏ to trề nhún, nghèo mà bắt chước người ta đi guốc mới.

Ngoài trời hôm đó quá nóng, mấy ổng uống bia như rồng lấy nước, mình nhót ruột thầm kiểm tra “đạn dược”:  2 kết bia Hà Lan, coi bộ chúng không thể giữ được thành cho đến phút cuối. Còn chuyện vấn kế quà cáp chưa ngã ngủ ra sao. Ông anh ruột quả quyết:
– Mầy theo bổn cũ soạn lại, ai sao tui vậy. Cứ thủ vài lố dầu gió xanh, dầu nóng, thuốc dán Salonpas cho tao. Bảo đảm hiệu quả thần kỳ.

– Thôi anh ơi, thời buổi thiên hạ đi xe tay ga, chân thắng, ngực ưỡn. Mình đến thăm người ta mà tặng chai dầu xanh lét, quê còn hơn ông Tư Ếch.

– Hay là chú em đóng cho anh vài chai Tylenol 500mg loại super size 500 viên. Vốn liếng trong tay một-hai ngàn viên chánh gốc USA, trị bá bịnh, nhức đầu, cảm cúm, đau mình, phong thấp nhức mỏi gân xương. Gia đình nào cũng có người cần uống mỗi ngày, em mặc tình phân phát.

– Thời xuyên tâm liên qua lâu rồi. Mình tặng mỗi người 5-7 chục viên Tylenol đựng trong bịt ny-lon hay keo chao tồn trữ để uống khi cần. Không ai nghĩ đến nhiều tai nạn nguy hiểm có thể xảy ra. Một là nắp đậy không chống lại tò mò tháo mở của trẻ con. Hai là trong chai trong bịt không kín và không có túi hạt Silica hút ẩm, thuốc dễ bị hư trước thời hạn và trở thành độc chất. Ba là không nhãn không chữ hướng dẫn không ngày quá hạn, lâu ngày sẽ quên công năng trị liệu và liều dùng. Lúc đó không là thần dược, mà là độc dược.

– Theo anh thì cả gia đình em có quyền cộ mười mấy cây Marlboro và mười mấy chai XO miễn thuế hải quan. Về bển em đãi một chầu linh đình rậm đám.

Mình tính nhẫm giá cả sơ sơ cũng đủ nổi da gà, nhưng làm tỉnh tìm đường thối thoát.

– Tiệc tùng rượu mạnh thuốc lá chỉ đãi dân nhậu như anh em tụi mình, chớ làm sao trải ra làm quà cho các cô các bà và người lớn tuổi.

– Anh hỏi thiệt em, mầy định tặng mấy phần, và định chi ra cho việc đó bao nhiêu. Em cho anh biết chắc chắn, tối nay anh về nhà lên mạng, sáng mai anh sẽ cho em câu trả lời như ý.

Không lẽ mình lật ngữa lá bài tẩy “ngon bổ rẻ” thì các anh sẽ cười cho bể bụng.

– Hôm trước tụi em có bàn với nhau, thay vì mình mua quà ở Mỹ thì phải đóng thuế 7%, đem tiền đô về đổi ra tiền Việt, tặng tiền mặt cho các em cháu tùy nghi sử dụng. Vợ em chưa đồng ý cách đó, để tụi em tính lại.
48 ve Heineken đều cạn khô đến đáy, chúng nằm ngổn ngang trên sân cỏ. Chuyện quà lễ hồi hương cũng chưa ai tìm ra phương cách vẹn toàn. Hình như các anh cũng đâm ra lơ là, không còn sôi nổi như lúc mới vô bàn. Riêng mình thì thật kỳ lạ, cứ hễ cái bụng to ra thì cái đầu nhỏ lại.
Thế rồi ngày đi chuyến đó, ngày thăm thú Việt Nam, ngày về Mỹ lần lượt xảy ra trong lặng lẽ như bao ngày bình thường, cứ thế mà trôi dần cho đến bây giờ.

Năm nay, các trường học địa phương đóng cửa cho thầy cô và học sinh tạm nghĩ mùa Xuân (Spring break), bắt đầu từ 14 đến 21 tháng 4. Mấy đứa con dâu rể của Lúa hùn nhau mướn xe 15 chỗ ngồi, mướn nhà 5 phòng ngủ ở Orlando, thành phố của trẻ con và giải trí của người lớn. Bắt đầu từ 9 giờ đêm thứ Sáu 11-4 tại New Jersey, bọn chúng thay nhau lái 1.800 km xuôi nam, hướng về các Disney World Parks, Florida. Sáng nay, thứ bảy 19-4, chúng nó trở về nhà cũng tươi rói như bữa ra đi.
Ngoài các món quà của mấy đứa lớn mua từ Disney, Lúa còn một món quà thật là đặc biệt của cháu nội. Đó là một túi nylon đựng một số cây chùm gởi hái ở Orlando. Lúa cứ ngẫm nghĩ, món quà cho nông dân nầy có phải do di truyền hay sáng tạo. Nhưng dù sao chúng nó cũng nhanh nhẹn nghĩ ra việc tạo thành một món quà trong khả năng của học trò lớp một.
Tự nhiên Lúa cảm thấy hơi quê về chuyện quà cáp được bàn thảo rình rang, nhức đầu hồi năm cũ.
Một Lúa   

IMG_9166

Những cây chùm gởi giống từ Florida, do mấy đứa cháu nội sẵn dịp đi chơi Disney World, chúng hái về làm món quà đầy sáng tạo tặng Một Lúa ngày thứ bảy 19-4-2014. Vùng đông bắc nầy hầu như không có các loại chùm gởi trùng điệp như các tiểu bang nắng ấm miền nam.

IMG_9204

Trong hình là cây Sa-pô-tê tháp nhánh (đang có vài bông), chậu Thanh long, chậu Thơm, và 4 cây chanh Thái mới lên 2 lá trong ly xốp đựng đất. Vùng mình ở, không ai trồng cây nhiệt đới nên không có chỗ bán. Vì vậy mỗi lần đi Florida bằng xe, mấy nhỏ kiếm về một ít. Chuyến nầy Lúa có việc phải ở nhà. Số cây trong hình được đứa con dâu chi gần 100 đô mua từ Florida. Nó cộ hàng độc nhiệt đới nầy về tặng cho nông dân Lúa. Nó còn khoe, con thấy cây dừa Xiêm ra được 4 lá cao chừng 8 tấc, không biết greenhouse của mình còn chỗ chứa hay không, con không dám mua. Lúa nghe qua hú hồn, con dâu mà mua cây dừa đó đem về thì Lúa: Một là chẻ gáo dừa kiếm mọng, hai phải chạy a-lê rờ-tua 3.600 cây số để trả lại.

Hôm nay, 19-4-2014, nắng chói chan nhưng ngoài trời cũng lành lạnh. Lúa khoe hàng mới với cô bác một chút vậy thôi. Chứ đến xế chiều là rinh chúng vào bên trong nhà kính tạm trú với đám họ hàng nhiệt đới đang trùm mền trong đó, suốt từ tháng 10 năm ngoái.

Có 9 bình luận về Chọn quà cho nông dân

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Anh Một Luá à , cây chanh Thái có phải là cây chanh có thể dùng vài lá chanh ướp nấu ăn thơm ngon đó hong, à hình như lá có hình số 8 phải hong anh , cây chanh này quí hiếm đó anh à.Ở bên Cali , muà Đông không lạnh bằng bên anh , PN , anh NHA…nên chanh , quít , cam vẫn để ngoài trời mà không bị héo lá, anh tìm thêm 1 cây chanh ngọt nưã trồng làm thuốc tốt lắm , cắt ra ăn thôi , mỏng dầy cũng được , vì nó ngọt mà , em mê lắm và sưu tầm trồng từ muà Đông kỳ rồi , nay là muà xuân , hè, nó đang có bông , ngắm vui ghê, cây ổi vú sưả cuả NT năm nay đang trổ bông rồi , hỏng hiểu nó đậu trái hong , phải trông cho có con ong đậu vào thì mới giữ bông thành trái được , NT nghe ông Quang nói vậy, sao thiệt kỳ ghê vậy !!!???

  2. Quách Đào nói:

    Tui cũng thắc mắc y chang NT về cái vụ ” con ong kỳ ghê ” nầy. Đề nghị ông Một Lúa, người rành rẽ việc hoa, trái… giải thích kỹ càng cho bà con hiểu. (Q Đ).

  3. Phú Thạnh nói:

    Một Lúa ơi.! Bài em gởi qua địa chỉ E-mail của anh vẫn nhận được bình thường. Vui lắm…À ML ơi, không biết tại sao Teylenol 500 ở Mỹ thật hay, mọi người đều có thể dùng được khi bệnh…mà ở VN thì lại không cho xài!. Lạ quá…

    • Một Lúa nói:

      Chào anh Phú Thạnh,
      Anh xem thơ thấy vui là thằng em đạt rùi.
      Vụ thuốc tây thì em mù tịt. Nhưng khi ra kệ thuốc của Farmacy, tìm loại cần mà trên hộp có in chữ FDA thì mua về cháp. Hoặc cầm hộp thuốc đến hỏi dược sĩ trong tiệm thì sẽ có câu trả lời, chỉ có bác sĩ và dược sĩ mới có quyền cho lời khuyên về cách dùng thuốc.
      Được một việc là nhà thuốc tây mở cửa thì có ít nhất một người dược sĩ trực tại chỗ, không có vụ “tên thì có mà ó thì không”. Hi hi

  4. Một Lúa nói:

    Chào Nguyễn Tuyết và Quách Đào,
    Lá chanh Thái có hình số 8, NT ơi. Người Thái và Cam-bô-đia rất thích dùng lá chanh nầy làm gia vị nấu ăn. Lúa cũng thích dùng lá chanh nầy xắc nhuyễn trộn với gỏi bắp cải chấm nước cá kho.
    Còn vụ cây ổi vú sữa của NT tại sao cần con ong để đậu trái thì Lúa bó tay.
    Lúa chỉ biết vụ dây bầu “Hoa nở về đêm” của mình hồi năm nẳm. Năm đó mình lấy hạt giống bầu từ Tam Bình, nó mọc rất mạnh tại Mỹ nhưng chỉ ra trái bằng ngón tay thì chết héo khô. Phải cả tháng thì bà xã mình khám phá hoa bầu đực và cái trên dây nở lúc 8 giờ tối New York = 8 giờ sáng Vĩnh Long. Chính vì thói quen thức ngủ theo giờ sinh học di truyền của chúng đã ngăn trở bướm ong thi hành công vụ thụ phấn.
    Khám phá chuyện nầy, cứ 8-9 giờ đêm thì vợ chồng Lúa dành nhau làm ong bướm cho đám hoa bầu. Cả hai không ai chịu đóng vai làm huê hết trơn. He he.
    Năm rồi mấy dây bầu Đài Loan của vườn mình cũng “hoa nở về đêm” y chang như vậy. Mình chắc chắn đám cháu ngoại của giống bầu nầy, năm nay tại đây cũng di truyền theo giờ sinh học từ tổ tiên Á châu của chúng. He he
    Cám ơn các bạn đọc bài.
    Lúa

  5. YMHTNh, , nói:

    Quách Đào thấy huynh Một Lúa khiêm tốn đến mấy lúa? Cái vụ “con ong kỳ ghê” huynh bó tay, sau đó nói đến bướm ong thi hành công vụ thụ phấn…Rồi đến 8, 9 giờ đêm thì vợ chồng Lúa dành nhau làm ong bướm…
    Huynh ơi là huynh! hết ý. /.

  6. YMHTNh, , nói:

    Việc bình thường giới trẻ hay già cũng thế thôi mà huynh! Để ý học hỏi, không thì bị tụt hậu, phải vậy không thưa huynh!?

    • Một Lúa nói:

      Thủ lĩnh không muốn tụt hậu, xin thường xuyên vấn kế cao thủ Quách Đào.
      Ghi lại số điện thoại nầy nhé: 0989.511803
      Chúc thủ lĩnh vui trẻ khỏe và may mắn
      Lúa

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác