Cũng tại nồi cháo gà
Theo ngôn ngữ báo chí, có cái tít “ Chuyện thật như đùa”. Còn chuyện của tôi thì là chuyện đùa như thật. Hôm rồi, tôi có phản hồi bài viết của bạn già Hoàng Hưng, được Hồng Lợi cho rằng đó là câu nói hay nhất trong năm 2014, rất phấn khởi.
Rồi lại có phần “ hăm he” của bạn già Một Lúa : “ Cầu thủ dự bị cũng phải chạy tới chạy lui dọc bên đường biên, chứ ngồi hoài một chỗ dễ bị vọp bẻ lắm”. Nên hôm nay, thấy sắp bị vọp bẻ, bèn ngồi viết mấy dòng cũng như cầu thủ ra sân thế bạn ở phút cuối.
Ngày 3/3, Cả tui được địa phương điều đi học chính sách, học xong được cấp 30.000 đ tiền ăn. Nhưng, trưa và chiều đều về ăn cơm nhà, nên số tiền được cấp nầy được cho vào công quỹ ( có thủ quỹ giữ hẳn hoi). Nhưng “tổ trưởng” là Cả tui ra lệnh : Từ chiều cho đến 20 giờ hôm nay, phải chi hết số tiền trên ( 10 người x 30.000 = 300.000 đ ). Thủ quỹ nhờ người đi mua con gà, đậu xanh, nấm rơm, chuối cây non để làm gỏi ( không dùng bắp cải ), rượu đế ngon.
Xong, về tổ trưởng công khai tài chính :
Gà đi bộ, gần 2 kg = 210.000 đ
Nâm rơm = 20.000 đ
Đậu xanh cà = 20.000 đ
Chuối cây non = 10.000 đ
Rượu nếp ngon 3 lít = 39.000 đ ( “bo” cho chủ quán 1000 đ )
Tổng chi ( kể cả tiền “bo” ) = 300.000 đ
Từ chỗ 1000 đ mới có chuyện đùa như thật đây các bạn ạ !
Từ lúc mua mồi, rượu…đến lúc nhập tiệc chưa đến 3 tiếng đồng hồ. Nhập tiệc được khoảng 30 phút thì thằng Ba Tấn có lệnh gọi về:
– Anh ơi ! Học nghị quyết gì mà gần 20 giờ rồi mà chưa xong. Đang chờ anh về dọn hàng vô.
Theo quy ước chung của tổ, đang nhậu, dù tới hồi gay cấn nhất, nếu ai bị “lệnh bà” gọi, thì phải đi về, không được phép chậm trễ, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. (cả Lần thì khỏe re vì bà đã khuất núi).
Ba Tấn ra về, trong lòng còn ấm ức vì tiếc nồi cháo gà quá ngon còn đang trên bếp!.
Về nhà, chị vợ hỏi : “Sao anh về trễ vậy ?” – Về sớm chứ trễ gì !
– Mấy giờ rồi mà cho là sớm?
– Sớm là vì đang hồi gay cấn về tiền bạc. Số là anh em hùn lại được 300.000 đ, mua đồ nhậu hết 299.000 đ mà ông Lần công khai là 300.000 đ.
– Có 1000 đ mà cũng thắc mắc, dẹp mấy ông nhậu nầy đi. Sao đến giờ mà anh Lần cũng về ?
Về sao được mà về, nói qua nói lại, thằng Sáu Xe đưa tay định dọa, không ngờ trúng ngay trán ông Lần, chảy máu ! Mấy bạn trong ấy đang lo sốt gió kìa, bà còn hối tui về.
Tới đây, vợ Ba Tấn nổi tiếng là “ sư tử”, bèn dịu giọng :
– Thôi ! thôi, anh để tui dọn, anh vô đó xem anh Lần ra sao rồi ?
Ba Tấn được trớn, trở vô, kể lại sự tình.
– Trời đất ! Ông gieo tiếng ác cho bạn bè.
Vợ Ba Tấn bán tạp hóa ở chợ, biết được tin này là 10 phút sau, cả chợ hay tin, nhưng không ai rõ nguyên do. Vì vậy.khoảng ba phút sau thì :
R…e..eng ! Thầy có sao không ? – Anh có sao không? – Chú có sao không ? – Cậu có sao không?
Buồn cười nhất là thằng em làm thợ thiếc, dân dao búa ( vì làm thợ thiếc thì phải có dao búa ), nên tụi tui gọi là thằng “dân dao búa” cho oai.
– Trong bàn nhậu có ai lỡ uống mật gấu vậy thầy ?
Cả Lần không dám nói thiệt, nhỡ thằng em xin tí huyết bạn mình thì lớn chuyện, báo hại, phải thanh minh, thanh nga mỏi miệng, nên không ăn không nhậu được.
Ba Tấn bị kêu về tưởng mất ăn bây giờ tranh thủ liên tục, còn Cả tưởng sẽ được hưởng phần của người bỏ cuộc, nào ngở lại mất ăn vì bận trả lời sự cố. Đã vậy mà Ba Tấn còn cười: Ai biểu ông ra quy ước gì ác ôn quá !
Sáng nay, xuống chợ để trình diện bà con ở chợ, thấy cả Lần còn nguyên, không sứt mẻ miếng nào. Mấy chị em được một phen để hăm he mấy ông chồng đi nhậu, quên về nhà dọn đồ phụ vợ. Quy ước nầy lại được nhiều bà chị, em, cháu đồng tình.
Cả Lần
Hồi còn trẻ, dối vợ đến thăm em, về già, dối vợ đến gặp bạn nhậu. Hai “cái dối,” nhóm YAMAHA tha thứ cái dối nào, hay tha cả hai. Cái dối nào cũng đáng thương, cũng đáng tha. (Chắc Nguyễn Tuyết không tha cái dối nào?)
Bên Mỹ:
-Gà đi bộ 10 đô
-Nấm rơm 1 hộp 2 đô
-Đậu xanh cà một bịt 1 đô rưởi
-Bắp cải 1 ký 1 đô
-Rượu tàm tạm như rượu nếp 3 lít 70 đô
Chuối cây, hỏng có bán, hồi ở Cali một năm đi xin một lần thì có. Xin về trồng thì có 1, xin về nhậu thì có 2 (dân chơi mà, hồi ở Trà Nóc, 12 giờ khuya về thăm nhà, trở vô, đi ra chợ Trà Nóc đi mua rượu thì mở cửa)
Bắp chuối xứ lạnh nầy $2.99/lb. Một banana flower cở 4-5 đô
10 lần dòm cũng có một lần mua. Ăn chát hơn tại quán quen anh Cả.
nhìn con gà nằm ngạo nghể như thế kia làm sao chịui nổi , anh Cả nở nào cho tui em thèm như thế này , đúng hôn Nguyễn Tuyết ! gà trộn gỏi chuối cây , tuyệt vời , lại là gà đi bộ nửa hihi ,!!!!
rất tiếc Nt khg còn người để lệnh !! nhưng Tuyết và chị em ơi đừg tha cho mấy ông cái dối nào hết , vì được đàn chân sẻ nâng đàn đầu , đừg nói NT xúi nha !!! có gì nhớ cưu nghe thủ lĩnh , yamaha
Tui coppy và in phản hồi của bạn già cho mấy bà chị, em, cháu xem. Chắc họ sẽ nói mấy ông chồng nhậu sao mà rẻ thế ! Thấy chưa, 10 người nhậu ngất ngây chỉ hơn 10 đô. Còn ông bạn già Hoàng Hưng của tui muốn nhậu như thế, phải mất 84 đô !
Con gà đi bộ của anh Cả đưa lên sao mà thấy phát thèm , lại còn trộn gỏi với bắp chuối nữa. chấm với nước mắm tỏi , ớt , chanh , đường thì hết ý luôn .Ở đây thỉnh thoảng có bắp chuối bán , nhưng vì giá nó không được rẻ , nên ngó tới , ngó lui nó vẫn nằm trên sạp , muốn héo queo .sau đó người chủ chắc là thủ tiêu nó lặng lẻ ,NT có trồng 2 cây chuối , mùa Đông rồi nó nhỏng nhẻo muốn đòi chết, hỏng ngờ mùa xuân , có chút nắng , nó ngóc đầu ngoe ngẩy , thấy mà thương , nhưng hỏng biết đến bao giờ mới có bắp chuối , rồi trái chuối , chỉ mong nó sống để ra vào ngắm thôi cho đở nhớ quê mình.
Ngọc Thu ơi , Thanh Nhi à , Huỳnh Hương và các chị em minh ơi, chuyện của các huynh đã xa xưa thời tiên sử , chuyện nói dối đã đi vào huyền thoại rồi , có tha hay không thì các huynh cũng sống nhăn răng . hi hi . Nhưng bây giờ , đâu con sức để mà nhậu ,nếu có độ nhậu xong , chắc ông nào ông nấy cũng tự giác nằm yên ngủ khò , phải hong anh cả ., còn anh một Lúa , chắc là tự quậy 1 ly nước chanh uống để giải rượu. rồi mới tòn teng tỏn tẻn đi ngủ .ha ha ha.
Nguyễn Tuyết dạo này viết lên tay quá. Đọc lại đoạn văn
“Ở đây thỉnh thoảng có bắp chuối bán , nhưng vì giá nó không được rẻ , nên ngó tới , ngó lui nó vẫn nằm trên sạp , muốn héo queo .sau đó người chủ chắc là thủ tiêu nó lặng lẻ ,NT có trồng 2 cây chuối , mùa Đông rồi nó nhỏng nhẻo muốn đòi chết, hỏng ngờ mùa xuân , có chút nắng , nó ngóc đầu ngoe ngẩy , thấy mà thương “
Thừa thắng xông lên đi nhà văn mới.Hihi
gửi lão mập !!! khen Ng Tuyết mà hỏng thấy khen bạn đồng môn câu nào hết vậy !! lúc này lão hơi tròn trịa đó nha hihi nhắt nhỏ chút , cẩn thận cho sức khoẻ đừng ham vui nhiều lão mập ơi???
Còn vài hôm nữa là đến ngày Quốc Tế Phụ Nữ, chị em tụi mình thay đổi ý tưởng đi các Dì , các Chị, các Bạn, các Em ơi ! Hãy tha thứ cả hai cái nói dối, nếu có thể, chỉ vì thương vợ quá mới sinh ra nói dối, sợ vợ buồn lo, chứ quý Huynh nhà mình bản lĩnh, hảo hán nhất thiên hạ, sợ gì ai mà không nói dối. Thật ra có đôi khi nói dối đâu phải là xấu,là có tội, và nói thật chưa hẳn là tốt. Trong chuyện này xét tình và lý thì thấy thương thôi, chứ không thể đáng thương,đáng tha được đâu quý Huynh ơi !!! Tha thì tha chứ không phải đáng tha, đồng ý không cả nhà ta.
Tha hay dang tha cung la tha, mien la co tha la duoc roi . Phai khong cac anh, the la ta van la ta ha ha ha …
Trước hết phải cám ơn nhà báo LM khen NT , nhưng NT sợ lần sau NT viết bị sụp bẩy ổ gà .
Thanh Nhi và các chị em mình ơi .Tha thì tha , nhưng cũng phạt nhẹ để mấy ông đờn ông nhớ ngày 8 tháng 3 , chớ tha bổng thì coi chừng ngày này lộn ngược 3 tháng 8 đó chị em ơi. hi hi .