Giã từ áo trắng (Phần cuối)

Ngày đăng: 26/07/2012 10:05:53 Sáng/ ý kiến phản hồi (9)

 

Liên tỉnh lại thấy mình nằm trong phòng, tư bề im ắng. Cố nhớ lại mọi chuyện, cô nhớ mang máng là đang nói chuyện với Thanh, cô đứng lên rồi thấy chóng mặt, trong cơn mê có nghe lóang thóang tiếng Vĩnh quát Thanh…  Cô ngồi dậy bật đèn, vật đập vào mắt cô là tờ giấy dằn duới ngọn đèn ngủ trên bàn nhỏ để ở cạnh giuờng.

“Tôi không chấp nhận một nguời vợ lăng lòan đỉ thỏa. Hết thằng chó chết Kalvine, rồi tới thằng Thanh, cô coi thuờng tôi quá đấy Tôi kỳ hạn cho cô trong ba ngày phải rời khỏi nhà này. Tôi sẽ nhờ Luật sư hòan tất thủ tục. Ký tên : Vĩnh”
Thế là hết! Cô ôm mặt khóc ròng, tình nghĩa vợ chồng bấy lâu anh không hiểu em sao anh? Vậy là hồi chiều anh đã về đây? Chuyện với anh Tin chỉ là lời nói vô tư lúc nhỏ, mà từ ngày có chồng mình đâu có liên lạc gì với anh Tin mà sao Vĩnh phăng ra? Chuyện gì làm anh nghi ngờ em có tình ý với Thanh? Em làm gì có lỗi với anh mà anh đòi chia tay em? Khóc chán, cô ngủ thiếp đi tới chừng giựt mình thức dậy cũng không thấy bóng dáng của Vĩnh đâu cả? Vậy là cả đêm anh không về nhà? Cô gọi điện thọai vô công ty, về nhà ba mẹ anh cũng không có. Anh đi đâu mới đuợc? Suy nghĩ mãi không có câu trả lời, đọc đi đọc lại lá thư của Vĩnh cô đâm ra tự ái, cô bật dậy lấy một ít đồ dùng cá nhân bỏ vào giỏ xách. Tháo chiếc nhẫn cuới nơi ngón tay áp út, Liên tần ngần mân mê hồi lâu, rồi dứt khóat mở tủ sắt, lấy ra số vàng và những món nữ trang cùng tiền mặt mà ba mẹ và bà con dòng họ cho cô để làm của hồi môn. Cô không lấy đi món nào trong số đồ sính lễ của Vĩnh cho cô.
(Ủa, chớ không phải ” Đôi bông thiếp trả còn Đôi vàng thiếp xin sao ?- đôi bông mù u nhẹ tênh còn đôi vàng tới mấy luợng lận)
Cô buớc ra khỏi phòng ngủ, nhìn ngóai lại tiếc thầm tại nơi đây cô đã đánh mất thời con gái, cô cũng đã có những ngày hạnh phúc mà sao ngắn ngủi đến vậy ??? Cô khép cánh cửa lại, khóac túi xách lên vai, cô buớc nhanh để trốn chạy một sự thật phủ phàng.
Ra ngòai, không khí mát mẻ cũng giúp cô tỉnh táo phần nào. Một ý nghĩ chợt thóang qua, ba mình đang bệnh, liệu có chịu đụng nổi chuyện này hay không? Chỉ còn có Thoa là bạn thân, mình tạm lánh nơi nhà nó ít bữa, chờ tìm đuợc Vĩnh hỏi cho rõ trắng đen rồi hẵn hay.
Quyết định như thế, Liên gọi xe đến nhà Thoa. Ủa? Sao xe Vĩnh lại đậu đây? Vĩnh tới tìm Thoa có chuyện gì? Cửa rào chỉ khép hờ, Liên đi thẳng vô nhà cất tiếng gọi Thoa, Thoa chạy ra lúng túng thấy rõ. Liên nói nhanh như hụt hơi, tao bỏ nhà đi rồi, tao có thể ở tạm với mầy vài ngày đuợc không? Thoa gần như đẩy Liên ra cửa, mầy không thể ở đây đuợc đâu mẹ tao khó lắm, khách sạn, nhà trọ thiếu gì, mầy cần tiền tao cho mày, mày đi đi. Vừa lúc đó, Vĩnh ở trần, mặc độc cái quần tà lỏn từ trên lầu buớc xuống tay cầm cái áo nói oang oang: Thoa ơi ủi cho anh cái áo này đi em. Liên rụng rời muốn quỵ xuống, cô trố mắt hết nhìn Vĩnh, rồi lại nhìn Thoa. Cô chợt thốt ra: à thì ra anh cố tình gieo tiếng oan cho tôi để các nguời tự do ăn ở với nhau đây mà! Nói xong cô cũng không ngờ mình tỉnh táo đến vậy, chút lòng tự trọng nơi cô không cho phép cô rơi nuớc mắt trong tình cảnh này, bọn họ thấy cô khóc trong lúc này chắc họ hả hê lắm đây. Vĩnh buớc tới ôm cánh tay Thoa: Ừa đó, tôi sẽ làm đám cuới với Thoa, tôi sẽ về nhà và không muốn thấy cô ở đó. Liên cúi xuống nhặt túi xách chạy vội ra lộ, đến chừng đó cô mới khóc ra thành tiếng. Cô không biết phuơng huớng mà chỉ muốn cắm đầu chạy thật nhanh càng xa càng tốt.Thắm mệt, cô ngồi đại xuống lề đuờng, một lát đứng lên đi tiếp, nguời qua lại cũng thấy ái ngại, sao cô gái này vừa đi vừa khóc?
Truớc mắt cô là cây cầu Cái Cá, cô lên giữa cầu, đứng nhìn giòng nuớc, nhìn vạt lục bình trôi nhấp nhô, một lúc lâu…Trong môt phút yếu lòng cô bỏ chân trèo qua thành cầu, bỗng có tiếng la: Ê cô kia, làm gì vậy? Bộ định tự tử hả? rồi một cánh tay giựt mạnh làm cô chúi nhủi xuống lề xi măng. Đuợc đỡ ngồi dậy, cô nhào tới ôm vai nguời đàn bà kia khóc mùi mẫn. Hỏang quá, bà ta vổ về cô: nhà cửa ở đâu? sao ra nông nổi này vậy con? Cô không trả lời chỉ lắc đầu rồi cúi gầm mặt, nuớc mắt ràn rụa. Lúc đó trời đổ mưa to, nguời đàn bà đành ngoắt chiếc xe lôi đang trờ tới chở cô về nhà bà…
Bình tĩnh lại, cô kể với bà Hai là nhà cô ở Cầu Ngang (Tiểu Cần- Trà vinh), cô và chồng cô thuơng nhau, cha mẹ chồng không ưng, nên khi chồng cô chẳng may bị bệnh chết, cô bị gia đình chồng hà khắc nói con họ yểu mệnh là tại cô có số sát phu, nên đánh đuổi cô đi. Cô không dám về nhà vì cha mẹ già yếu, nghèo, anh chị em đều có gia đình mà cũng nghèo lắm. Cô sợ về làm gánh nặng cho họ, nên cô tính tìm chỗ học may, làm có tiền cô sẽ quay về. Con cái đi nuớc ngòai hết, nhà chỉ có bà Hai và nguời giúp việc nên nuôi thêm cô cũng không bất tiện gì. Mấy ngày sau, nhìn dáng vẻ của cô, bà Hai nghi cô có thai nên ép cô đi khám Bác sĩ. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay,cô vừa mừng mà cũng vừa buồn. Sao cô không biết truớc điều này? Không biết chừng có đứa con này Vĩnh sẽ thay đổi ý định ly dị với cô? Tuy nhiên, tối hôm đó khi xem TV thấy thông báo chia vui đám cuới Vĩnh & Thoa, niềm hy vọng nơi cô tắt ngắm. Tội nghiệp cô, mấy nguời hàng xóm thấy cô càng ngày bụng càng to, họ rỉ tai bà Hai đem chi cái giống “bốn mắt” vô nhà xui lắm! Bà Hai chậc luởi: ối, xui cái nổi gì, cứu một mạng nguời còn hơn xây năm –bảy kiểng chùa.
Cô xin cho bà Hai cho cô đi học may ở tiệm may gần nhà và bây giờ cô may rành rồi, cô có thể tự cắt cho đứa con sắp ra đời những chiếc áo tí xíu dể thuơng. Thắm thóat cũng hơn 6 tháng, một hôm cô đi mua sắm ít đồ cần dùng chuẩn bị “nằm ổ” thì gặp Thanh. Lâu ngày không gặp, Liên mừng rỡ kéo Thanh vào quán uống nuớc. Thanh trách cô sao dạo ấy biệt tăm không cho Thanh giải thích, ba má cô dọ hỏi mà bạn bè đâu có biết Thanh ở đâu? Cô cuời buồn, chuyện qua rồi Thanh, đừng nhắc tới làm Liên đau. Bắt sang chuyện khác nói một hồi, Liên thấy mệt, đòi về. Thanh đòi chở cô về cho biết nhà, Liên vừa ngồi lên yên sau xe Thanh thì Vĩnh trờ tới. Liên ngồi sát vào Thanh, chòang tay qua eo, rồi tì càm lên vai Thanh. Nhìn cái bụng bầu, nhìn cử chỉ âu yếm của Liên, Vĩnh tin chắc họ đã là một đôi nên không nghi ngờ gì cả.
Đang là nghỉ hè, nên từ dạo ấy bọn Thanh, Mai, Dũng đến chơi với cô luôn, nhờ vậy cô cũng đỡ buồn. Bà Hai cũng thuơng và lo cô, nên cô rất an tâm chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời. Cô cẩn thận dặn bạn bè giấu kín thân thế cúa cô dùm, sợ bà Hai giận vì đã nói gạt bà. Truớc ngày cô đi sanh em bé có mấy bạn tới thăm, bọn họ mua dưa hấu đến cho cô, nói mày thích ăn dưa thì ăn đi, để mai mốt mới sanh không đuợc ăn. Ăn vô mấy miếng, cô ôm bụng kêu đau, thọat đầu bọn họ nghĩ chắc cô bị trúng thực, ai dè cô đau tiếp tới nữa, Thanh nói chắc cô sắp chuyển bụng rồi. Đám bạn quýnh quáng lên vì bà Hai đi Dalat chưa về. Túng thế, bọn họ bàn nhau cử Dũng xách xe xuống nhà cho ba mẹ Liên hay, còn mấy đứa kia đưa Liên vô Cô mụ Muời ở Cầu lầu. Liên đã nhiều lần thăm thai nơi cô mụ Muời nhưng cũng thấy lo. 
   ” Nguời ta đi biển có đôi, còn em đi biển mồ côi một mình”
Mẹ Liên theo Dũng đến nơi thì cô sanh rồi, em bé nặng 3kg 2, là con trai. Mừng gặp lại con và có cả cháu, mẹ Liên muốn khóc nhưng sợ Liên khóc theo sẽ bị máu sản hậu, nên bà bỏ ra ngòai. Liên mệt, ngủ đuợc một giấc, thức dậy,  thấy có mẹ và các bạn vẫn còn đó, cô ráng nở một nụ cuời. Cô vừa kịp nói con xin lỗi đã để mẹ lo lắng bấy lâu, mẹ Liên lật đật ngăn lại không cho cô nói tiếp, bà bế em bé lại cho cô xem mặt, nhìn đứa con Liên nghe xúc cảm dâng trào nên muốn khóc. Thấy vậy Dũng cố pha trò chọc cho cô cuời. các bạn tíu tít hỏi định đặt tên em bé là gì? Đứa nào cũng muốn làm ba nuôi, má nuôi, Liên can, thôi, đứa nào cũng là cha mẹ của con tao hết đuợc chưa? Nhờ vậy mới yên!
Nằm phòng sanh đuợc muời ngày, bà Hai vẫn chưa về, mẹ Liên đón hai mẹ con về nhà. Chừng bà Hai về tới nghe tin Liên sanh xuống thăm, mẹ Liên sụp xuống lạy bà Hai làm bà hỏang hồn, kéo tay mẹ Liên đứng dậy. Mẹ Liên nói coi như bà sanh ra con Liên lần nữa, từ nay bà cho nó phép gọi bà là má Hai luôn đi!
….Chuyện trôi đi vào quên lãng vì bà Hai cũng ít ở Việt Nam. Một hôm, tình cờ thôi, mẹ của Liên gặp đuợc bà Hai, mẹ Liên đến chào bà để sang Úc đòan tụ với Liên cùng gia đình Phú.Theo lời bà thì cậu Tin về nuớc, cuới Liên đem sang Úc cùng đứa con, nhưng gia đình lục đục mãi vì cậu Tin không thích sự có mặt của thằng bé. Thêm một lần chia tay, nay Liên may mắn sống hạnh phúc với ông chồng Kỷ sư nguời Úc.
  Trong một lần đi làm từ thiện khám bệnh phát thuốc cho nguời nghèo ở Trại Mát (Huyện Cầu đất – Dalat) Vĩnh đuợc mời tham dự vì anh là mạnh thuờng quân đóng góp thuốc men cho chuyến đi. Bà Hai cũng có mặt nhưng vì ai cũng vội vã nên chưa kịp giới thiệu với nhau, trừ những nguời góp mặt thuờng xuyên. Cả đòan lên xe lúc 7 giờ tối truớc tiệm gạo bên hông chợ ông Tạ, chọn địa điểm này để tiện việc tập họp số Bác sĩ tình nguyện đang làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẩy và cũng để dể bốc xếp thuốc men cùng luơng thực đem theo ăn đuờng. Xe chạy ra gần tới ngả ba Dầu Giây, trong lúc mọi nguời ngủ gà ngủ gật, đèn trong mui xe tắt tối thui, tự dưng có tiếng nói: “em dang chân ra cho anh đút vô..”.Bà Hai điếng hồn, mở chòang mắt, tuởng đâu ông này hôm nay “ăn nhằm gan cọp.” Ai dè hổng phải vậy, ông Bác sĩ truởng đòan thấy để thùng thuốc ống tiêm ngay đuờng đi, ngại thiên hạ lên xuống dẫm phải, nên bê lên đặt xuống sàn xe giữa hai chân của bà Hai cho chắc ăn. Mọi nguời trên xe đuợc một phen cuời bể bụng…rồi từ đó tỉnh ngủ luôn. Mỗi nguời một chuyện tiếu lâm góp vui nên quên hết đuờng xa nhọc nhằn.
Sau một ngày làm việc, tối đến nhóm nghỉ đêm ở khách sạn Golf gần chợ Hòa Bình. Ông Truởng đòan bồi duỡng một chầu bắp nuớng mỡ hành và sữa đậu xanh, đậu nành nóng ngòai dốc chợ. Vĩnh chủ động tới làm quen với bà Hai và nói cả ngày nay em thèm một ly cà phê quá, nghe nói cà phê trên này ngon hả chị? Bà Hai nói, ờ, vậy thì đi. Rủ mấy nguời kia vì lạnh nên họ luời, hai nguời thả bộ lên cà phê Tùng. Đến nơi thấy Nhiếp ảnh gia MPK đang gõ cây đàn ghi ta thùng, vừa đàn vừa hát: “Em đến bên đời, hoa …, thấy bà Hai, MPK đưa tay lên ra dấu chào. Hát xong MPK chạy đến: chị lên hồi nào vậy, sang ngồi với tụi em. Thấy ngại cho Vĩnh, bà Hai từ chối: chị có bạn, nên MPK cũng không nài.
Nghe tên Vĩnh quen quen bà Hai hỏi thăm quê ở đâu? Em quê VĩnhLong? À, trúng cái đài rồi.
Hỏi đon hỏi ren Vĩnh tuôn ra hết. Nguời vợ đầu quen hồi Vĩnh đi học ở Saigon, ra truờng cuới, cô vợ không thích sống ở tỉnh lẻ, ba mẹ cắt viện trợ, cô ta không chịu nổi cuộc sống nghèo khổ, trốn nhà theo trai. Cô vợ thứ hai, nữ sinh, nhỏ hơn 10 tuổi, Vĩnh yêu thật sự rồi cũng chia tay. Cô vợ thứ ba tính tình không hợp, Vĩnh chán nên bỏ bê, sinh một đứa con gái mãi đến khi bị hai mẹ con bị tai nạn xe, Vĩnh tiếp máu cho đứa bé mới phát hiện đứa trẻ không cùng nhóm máu với mình. Lại thêm một lần đổ vỡ, cô vợ thứ ba trở lại kết hôn với nguời tình xưa và cùng con xuất cảnh đi Mỹ, ba mẹ Vĩnh cũng qua đời rồi, bây giờ Vĩnh sống một mình.
Mẹ con Liên vẫn giữ liên lạc với bà Hai.
Sau cuộc gặp Vĩnh tình cờ này, bà Hai có một tâm nguyện muốn cho Vĩnh biết đuợc mình có một đứa con trai nối dõi, mà cũng không muốn làm xáo trộn cuộc sống của Liên. Hàn gắn cuộc hôn nhân thất bại này thì không đuợc, vì hai nguời họ do định mệnh mới đến với nhau, mà cũng do định mệnh nên họ mất nhau…Theo các bạn chúng ta phải làm sao đây? 
Nguyenthilieu

Có 9 bình luận về Giã từ áo trắng (Phần cuối)

  1. KieuOanh nói:

    Hic hic hic …..Tội nghiệp cho anh chàng Vĩnh này quá , ai biểu anh ” lắm mối ,tối nằm không ” chi ? ! bây giờ anh ta cô độc một mình buồn quá hé . Chị Liễu ơi , hay là Chị “làm phước “cho anh ta biết anh ta có 1 thằng con trai đi . Nói ảnh chỉ liên lạc qua email thôi , chắc không đến nổi làm xáo trộn cuộc sống của Liên đâu , Vì cô nàng đang sống hạnh phúc với ông chồng kỹ sư người Úc rồi mà . 

     

  2. Tấn Giỏi nói:

    Áo trắng bây giờ gió thôi bay

    Còn đâu mái tóc xỏa bờ vai

    Em sang ngang, bước trên nhung gấm

    Kỷ niệm đơn sơ bỏ bên đời !!!

  3. PhuongNga nói:

    Chị Liễu, em tính mua “trọn gói” GTAT, nhưng kết thúc buồn quá. Bị bạn thân bán đứng, bị chồng bỏ. Tội nghiệp cô Liên nầy quá.

  4. Thôi thì như hoa lục bình trôi đi Chị Liểu ơi.

     

  5. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chị Liễu ơi ! PN muốn mua trọn gói GTAT, còn em thì khỏi mua ( em coppy vào tập tin của em ). Em đọc mới xong và nghiền ngẫm phần 4, hôm nay đọc tiếp phần 5 và phần cuối. Kết thúc của cô Liên cũng không đến nổi tội nghiệp, âu cũng là sự an ủi cho những người dang dở  mà lỗi không hoàn toàn ở mình. Em chỉ buồn cho cô Liên bị bạn bè thân thiết trước đây lại phản bội mình mà PN cho là “bị bán đứng “, còn việc bị chồng bỏ là do anh chàng Vĩnh quá ư cố chấp ! Chúc mừng cô Liên có được hạnh phúc, dù muộn màng.

  6. NGUYENTUYET nói:

    Doc xong doan cuoi, NT tui xet thay, cai ong dan ong chinh  trong truyen thiet ngu het cho noi ,thieu suy xet va rong luong nen tu chuot kho cho minh… vo tinh day co Lien vao 1 buoc duong cung khong loi thoat…. con ve ban cua co Lien, thi tai co  ban co tinh thi…. meo sao che mo bao gio…nhung suy cho cung….do khong phai la tinh yeu that su vi  NT thiet nghi… Nhung bong mat ben duong anh hay em nghi tam

                               Do chi la do gia vi ngha gi dau …. !!!

    Nhung co le so troi va dinh menh nen chay troi khong khoi nang ma…. ngay do gio do khac do het duyen het phan roi nen co Lien va chong co phai chia tay.., nhung so co con co hau 1 chut chut, nhung con anh nay thi thay that la toi nghiep qua !!! chi Lieu oi viet them vai cau nua cho co hau voi anh chang nay de pha hue di chi nhe…. !!! NT Snow.

  7. Chị Liễu ơi, cô Liên có số đi nước ngoài, trời suôi đất khiến mới đi được. Nếu mọi chuyện êm đẹp cổ sống ở VN với anh Vỉnh rồi. Một câu chuyện háp dẫn từ đầu đến cuối.

  8. KieuOanh nói:

     ” Thôi thì như hoa lục bình trôi ” như lời Chị Thúy nói hé Chị Liễu . Nghe nói về lục bình chợt KO có vài ý nghĩ :

    Ước gì như cánh lục bình.

    Trôi xa ..xa mãi để mình gặp ta .

    ” Giã từ áo trắng ” phôi pha.

    Góp gom kỹ niệm , nhạt nhòa ý thơ.

                   Bi chừ nếu có mộng mơ .

                   Chắt chiu kỹ niệm gởi nhờ ánh trăng.

                   Nàng Quỳnh Hương với Hoàng Oanh .

                   Kẻ ” Hái “người ” Gánh ” vào ” Tranh Thơ ” nhà .

    Nhưng rồi bổng chợt nhớ ra .

    Bao nhiêu thương nhớ giờ là quá “khư ” ( khứ )

    Hãy xem dĩ vảng cũng như ……

    mây trôi  …gió thoảng , vì bây chừ đã có ……..anh .

    ( anh “chồng ” đó mà )

     

    KO ráng bắt chước mấy anh mấy chị làm thơ , cuối cùng thì KO cũng trở về là ” tui ” , Hic hic hic ……..Đúng như câu ” Không thầy đó mày làm nên ” .. Mai mốt Chị Liễu cho KO ” bái sư “nhe , để có thể làm thơ và viết văn như Chị , để có lúc nào ” bí “thì nhờ Sư phụ gở dùm . Được hông Chị ?wink..

  9. KO thuong,

    Em có anh ký giả mà “ký thiệt” trong tấm chi phiếu đó. Qua cách viết của em chị thấy em “siêu” quá trời! Còn muốn hòan chỉnh thêm thì em cứ viết văn làm thơ, bình lựng nhiều nhiều. Nêu không tin tuởng ở mình thì gửi truớc cho Kim thấy Chán biên tập lại, xin em đừng tự ái vì hai chữ biên tập. Đời ng` mấy ai mà không cần biên tập hở em? Chị viết tiếng Việt rất tệ, văn cũng vậy. LM chỉ chị nhg~ trang web tự điển tiếng Việt, lúc viết bài em mở song song hoặc minimize xuống, lúc cần thì click lên.

    Chị không dám rao gỉang cái gì, vì bản thân mình còn nhiều khiếm khuyết, chỉ chia sẽ cùng em những việc mình đã trải nghiệm mà thôi. Viết cái gì là cũng nhờ LM gợi ý cho phù họp với tôn chỉ của trg web, chị thọ ơn LM nhiều mà hồi xưa đòi xụyt chó cắn lúc cậu ta  “xí xọn” đi đến nhà in Phú Tòan để in  “cát  vi  zít “. Trời ơi, nhỏ như cái tăm tre mà cũng biết đi in danh thiếp như “bí zì nét”. Nhớ hồi đó mắc cuời quá,  nếu hắn bị chó cắn thiệt chắc giờ này muốn gặp, mình phải đón xe lên tận Biên Hòa…hihihi!

    Nguyenthilieu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác