Một Năm nhìn lại
Hôm nay, 19/01/2014 ! Đúng là ngày tròn một năm…kỹ niệm lần đầu tiên Phú Thạnh tôi đặt chân vào vườn “hoa” TPH-VL.com… Nhớ lại ngày này năm trước, trong lúc tôi đang lang thang ngòai vòng rào Chợ thơ của trang nhà để nghe và xem lén . Thú thật với các bạn nhe! Trong bụng thì khóai vô lắm, nhưng khi nhìn lại mình thì “trời uơi” chán chết! Mình có biết viết lách, thơ thẩn gì đâu! Tự cảm thấy mình sao mà già nua lẩm cẩm quá! Thấy các bạn trẻ đông vui, tràn trề phong độ mà mắc thèm…nhưng mình cũng không quen biết ai cả!..Ô kìa! may quá, tôi vừa thấy mặt thằng bạn thân của tôi hồi còn nhỏ (NHA) đang xướng họa du dương với nhà thơ tóc bạc phơ (Phong Tâm) và các thi nhân tiên nữ tuyệt trần
.Và dường như có “thần giao cách cảm”, NHA mở lối cho tôi ” bằng một bài thơ tám chữ” thăm hỏi, nhớ bạn hiền vào những ngày cận Tết như hôm nay. Tôi “đáp lễ” và cuộc hội nhập bắt đầu…
Sau một năm trời đồng hành và hội nhập giao lưu cùng bạn bè, tôi mới sáng mắt ra mà biết rằng mình còn dốt nhiều lắm, dốt đủ thứ và cần phải trao đổi học thêm ở các bạn trẻ trên mọi lãnh vực…Nhưng sự học thì vô biên mà con người thì có giới hạn. Thế cho nên tôi chỉ nghĩ: còn sống là còn học. Điều mà tôi sung sướng và hảnh diện nhất là giờ đây, tôi có thêm rất nhiều bạn mới quý hóa thân thương ở khắp mọi nơi, nhiều bạn chưa gặp mặt lần nào…mà lại thân mến như đã quen từ lâu.Nhưng trong cuộc sống hiện thực khó có ai đạt được trọn vẹn ước mơ. Trong giao lưu, trao đổi, góp ý, phản hồi , đôi khi có những bất đồng quan điểm vì chín người mười ý, vã lại “nhân vô thập tòan ” mà…Cho nên sống VUI là chính, tất cả là phụ! Chúng ta nên HỶ và XÃ cho đời thêm tươi…
Còn mấy ngày nữa thì năm Quý Tỵ trôi qua, Tết Giáp Ngọ sắp đến và cũng nhân ngày tròn một năm tôi được sống chung vui vẻ với bạn bè trong Đại Gia đình TPH-VL , tôi chân thành kính chúc từ anh SOS đến tất cả bạn bè gần xa: một NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
Phú Thạnh (19/01/2014)
Trời đất! Mới đọc vào câu đầu thấy ngay ngày 19/1/2014 cứ tưởng anh Phú Thạnh đã “giác ngộ cách mạng”. Nhưng không? Anh nói về Nàng Thơ của anh. Anh Thạnh, em thì không làm thơ được nhưng lại thuộc thơ nên tặng anh 4 câu thơ sau trong bài thơ Tâm sự của Tố Hữu trong tập Ra trận (1972):
“Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.”
Nguồn: Phóng viên dĩa hè
Anh Phú Thạnh và Lương Minh hôm qua ghé chợ Bến Thành định mua một món không thể nói tên. Hai người tà tà dọc theo các gian hàng. Thình lình có một cô gái trẻ và đẹp mừng rỡ la to:
– Tui biết hai ông nầy
Các gian hàng kế bên ai cũng nhìn dồn về phía 2 anh đang đứng lại. Anh Phú Thạnh thì ngạc nhiên chưa biết chuyện gì, còn Lương Minh là người của công chúng nên vụ nhìn mặt giữa chợ nầy không lạ. Cô gái đó kêu một cô khác ở kiosk gần đó:
– Nhà thơ và nhà báo mầy hâm mộ, ở đây nè Lan ơi.
Sau đó là thủ tục chộp ảnh, xin chữ ký giống như các tài tử và ngôi sao ra phố. Trước khi chia tay, cô tên Lan chạy lấy một túi xách từ gian hàng của cổ.
– Em tặng hai anh chút quà, trưa nay ăn lấy thảo.
Các cô nầy giới thiệu chỗ quen cho hai anh mua đúng giá món đồ đang tìm. Xong việc, hai anh ra quán ngồi nghĩ. Lương Minh uống đen đá, anh Phú Thạnh uống đen nóng. Rảnh rổi 2 anh mở túi xách xem thử món quà hồi nãy là một đòn chả lụa.
Bà xã anh Lương Minh đi công tác ở Nhật, nên hỗm nay anh thường xuyên nhấm nháp bánh mì với phô-mai đầu bò nóng gần nổi mụn. Anh nghĩ chiều nay có món tươi tươi nầy đỡ hơn, nên đề nghị:
– Anh Phú Thạnh ơi! Mình mượn dao của quán, cưa hai đòn bánh nha.
Anh Phú Thạnh đang trầm tư, đòn bánh cắt ra gió máy lọt vào, chiều nay mình mới về Vĩnh Long, đường xa không biết chả còn ăn được không.
Bài toán nan giải chưa có đáp số thì phóng viên tui có tin phải đi lấy gấp, hẹn sẽ có phần 2.
Trùi, Anh Phú Thạnh mà tự cho rằng mình không biết viết lách và thơ thẩn thì tụi em là con zero là cái chắc. KO phục tài cảm tác thơ của anh Phú Thạnh lắm đó. Có anh tham gia vào trang nhà vui vẽ và sống động hẳn lên. Nghĩ về các anh, KO đang thắc mắc, có phải khi mái tóc có nhiều muối hơn tiêu (thậm chí toàn muối như anh Phong Tâm vậy) thì tâm hồn thơ của các anh lai láng hơn hồi còn trẻ hở? Xuất khẩu thành thi ngay, ( đúng hông các anh : Hồng Băng, anh NHA, anh Một Lúa, anh Hoài thương, anh Huỳnh Tâm Hoài, anh Trần văn Mãnh, anh Phạm Đức Mạnh? KO thấy trang nhà của mình ngoài anh VVC (KO chưa gặp nên không biết muối-tiêu cái nào nhiều hơn) thì chưa được hân hạnh biết được anh bạn thơ nào có mái tóc toàn tiêu hết. Cánh phụ nữ thì có đó nhe, kể ra hông hết ! hihihih….
Anh Phú Thạnh kính mến, từ ngày anh tham gia trang nhà, trang mạng có phần vui lên với những bài lời những lời bình luận rất là thân thiện của anh. Em phải học hỏi tính tình cởi mở của anh, mình mở ra được cửa lòng thì sẽ đón nhận cái hay cái vui của cuộc sống. Gần đây chị NgọcThuSa tham gia rất là vui em cũng rất là quý chị .
Cùng các bạn thân mến! Mấy ngày nay thật là tất bậc…Sau khi gởi cho LM bài ” Đạp lúa đêm trăng rằm tháng chạp” hôm 15/01 , tui được LM thưởng cho đòn bánh tét ngon quá trời,ăn ngay trên xe về VL.. Vừa về tới nhà , tôi sực nhớ ngày 19/01 là ngày tròn năm tôi được vào chơi chung với các bạn ở TPH-VL.com , tôi lại viết bài “Một Năm nhìn lại” .Và ngày hôm nay 20/01, sáng lên Sài Gòn phụ đám giổ Nhạc gha , chiều trở vê VL hồi 18 ghờ, vào trang nhà , nhận đươc 4 phản hồi của các bạn thân thương, trong lòng rộn rã niềm vui và vô cùng cảm động, Xin được lần lược phúc đáp các bạn :
1/-Đinh Kim Phúc ơi ! Rất tiếc anh không dự được buổi tiệc tiển đưa em về Mã Lai sum họp với các con…. Anh lại rất ngạc nhiên và cám ơn em về 4 câu thơ của Tố Hữu mà em có nhã ý tặng anh trong phản hồi nhanh nhất và luôn phản phất hương vị của nhà nghiên cứu sử học…Chúc em thật nhiều hạnh phúc: như tên của em…
2/-Một Lúa ơi là Một Lúa! Tui phục bạn sát đất luôn! Phải nói bạn có bộ óc tưởng tượng tuyệt vời ! Không cần hoa mỹ cao siêu, không cần tô son trét phấn , chỉ một sự kiện đơn giản bình thường , bạn phất chiêu một cái là độc giả muốn nín thở và ngấu nghiến đọc hết những gì bạn viết và bây ghờ mọi người đang chờ đợi bạn viết tiếp đấy..
3/-Xin mến chào Nữ hoàng Kiều Oanh! .Anh nói thiệt đừng giận nha…Ai cũng nói : Vào trang nhà mà không thấy bóng dáng và tiếng nói của KO,PN, NT, HH, NTS…..v.v… thì buồn ơi là buồn…Sân chơi của chúng ta ,không phải chổ để tìm người tài ghỏi,văn hay chữ tốt…mà là nơi để bạn bè chúng ta nắm tay nhau giao lưu,trao đổi những kỹ niệm vui buồn hồi thuở còn chung mái trường ngày xưa…Ba6y giờ thì chúng ta đều đã là muối tiêu và muối hết rồi hi..hi..
4/-Võ Châu Phương thân mến! Cám ơn em có suy nghĩ tốt về anh. Cái mà anh cần em giải quyết ngay là làm sao em cho K.O. biết rõ :Tiêu+Muối=Muối tiêu thôi hay còn có cái gì kèm theo nữa không…ha…ha…