Thư Hồng Băng gửi anh Phong Tâm và Huỳnh Tâm Hòai,
Tôi đọc bài cuả 2 anh và đi tìm nguyên nhân. Những bực tức, phẩn nộ, những trần tình…bắt nguồn từ cách cư xử có từ trong nước, nước ngòai…thời quá khứ. Quá khứ qua rồi, lá đã vàng rụng rồi thì sự không hài lòng nào đó (vốn có đầy trong cuộc sống, bất cứ nơi đâu) chỉ gây đau lòng cho chính mình thôi, sự đau giận càng kéo dài càng thiệt thòi cho chính mình. Tại sao mình chịu thiệt thòi khi mình là người không có lỗi? Có một cách để xua phiền não, là nhắm mắt lại, giống hình tôi do anh Phú chụp, quán tưởng rằng, quá khứ đã xa rồi, ông chủ Tây Tàu gì đó cũng không còn y chang như trước, vì cuộc đời vốn thay đổi liên tục như nước sông trôi. Rất có thể bây giờ họ tốt hơn ta nghĩ nhiều, không nên nghĩ oan về họ và chính ta cũng đang mĩm cười mừng cho họ. Cái này tôi học được trong những ngày suy tư khi đọc các sách về tôn giáo và áp dụng cho chính mình ( nhưng chưa đạt điểm cao). Quý vị sẽ thấy nhẹ nhàng, làm thơ thanh thóat và tất nhiên yêu đời hơn. Tôi giống anh Hòai chỗ nói thẳng. Tôi thích anh Phong Tâm vì ảnh có vài ý giống tôi. Mình không có nhu cầu gì nhiều. Một lon gạo và 10.000 đồng thực phẩm là xong một ngày, không bị sự ràng buộc gì có thể gây phiền hà đến thiên hạ mà chính tâm mình cũng thanh thản
Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân, bàn luận đề tìm cách sống thích hợp, vui vẽ.. trong quãng đời còn lại ít ỏi. Có thể phù hợp hoặc không phù hợp với tất cả mọi người. Mong sự cảm thông. Cuối năm rồi, tôi ngồi đọc thơ của một vài tác giả mình thích, và làm thơ gửi TPH-VL.com, thấy vui một ngày. Ngày mai lại tìm cách vui bằng bài khác. Ông Lương Minh chưa tìm ra chỗ đăng bài của tôi. Chúc quý vị trên trang nhà năm nay viết mạnh, khởi sắc, tòan diện để tiễn năm cũ và mừng năm mới.
Thân kính .
Hồng Băng
Hồng Băng đi du xuân (ảnh Trương Văn Phú)
Cám ơn bạn đọc tâm sự của tôi và chia xẻ kinh nghiệm sống.Tôi đồng ý với bạn cách hoá giải phiền muộn.Tính tôi thì hay bộc trực có cái gì là nói ra không để bụng được…Rất có nhiều cách để mình hạ nhiệt mà tôi học được ở thiền…Bây giờ đở rồi bạn ơi.Tuy nhiên tôi nói lại chuyện cũ…thì y như tôi sống lại trong câu chuyện.Có một điều mừng là khi viết xong …thì tôi lại đi ra…không còn bực dọc và vẫn vui với cái hiện có.Cái hiện có cũng như bạn là nhu cầu sống đơn giản…Tôi tập cho tôi đơn giản chừng nào tốt chừng đó.
Gần hết năm.Mình đôi điều chuyện cũ… “cho qua đi tám” rồi vẫn vui vẻ với cuộc sống…Thân mến.HTH
Chuyển thêm bài thơ cuối năm dương lịch.
Tờ lịch cuối tháng 12
Còn một tờ lịch mỏng vánh
Khung lịch hóa nhẹ bâng
Tháng 12 đã hết
Còn một tờ …hết trơn!
Thôi! Chờ mua lịch mới
Sợ gở hết… lịch trần
Trống không ngày tháng tới…
Cuộc đời nhiều vướng bận
Còn bao nhiêu gở hết
Để ta phủi nợ trần
Ừ! Làm sao tróc tận
Khi ta còn sống nhăn…!
Thì cứ còn bốc mãi
Những tờ lịch cuối năm
Chúc nhau mừng năm mới
Chúc hoài hơi… cà lăm…!
HTH
Đến giờ này tôi còn viết những dòng chữ này có lẽ do số phần mình đã được ơn trên ban cho; đó chỉ là một cách nói khi tôi không biết rõ được lý do nào.
Trải qua nhiều năm dong rủi trong cõi đời này. lại nhằm thời đại nhiểu nhương, tôi đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn tưởng không vượt qua được, từ thuở ấu thơ bên mẹ cho đến lúc ra đời.
Như đã có một lộ trình định sẳn cho một kiếp người mà khi cất tiếng khóc chào đời thì cứ theo đó mà đi. Mọi việc , tốt hoặc xấu rồi cũng qua để cuối cùng đến điểm cuối của lộ trình. Cho nên có lẽ trách móc, thở than là không cần thiết chỉ lại tự làm bận lòng mình thay vì bỏ lại phía sau mà tiếp tục dấn bước với tinh thần tích cực hướng thượng thì có lợi ích hơn chăng?
Ta vốn như nằm trong lòng bàn tay của định mệnh, định sao ( làm sao biết trước được) nhận vậy với phần mình phải tận lực phấn đấu mới tri thiên mệnh. Hình như luôn có sự “cùng tất biến/ biến tất thông” để thông lộ trình định mệnh cho ta; nếu không thông để lộ trình tiếp tục thì cũng vẫn “thông” …để ta chuyển sang một chu trình mới, một định mệnh mới…và cứ như vậy.
Hình như tôi đồng ý với HB nên có phần “triết lý vặt” như vậy mà cũng là cách tự nói với mình để tiếp tục rèn luyện …và xin sự cảm thông của quý bạn.
NHA
XIN CHIA XỚT VỚI NHAU
Thưa các Anh, tôi góp nhặt vài lời của người xưa để cùng xớt chia nhau nỗi niềm mà các anh đề cập. “Nhà nghèo mới biết con thảo”; hoạn nạn mới THẤU bạn bè, người thân. “Bản chất cuộc đời là THAY ĐỔI” mà. Xin đừng buồn khi già vẫn trắng tay. “Gặp thời thế thế thời…”. Đành ngâm câu’ Cũng liều nhắm mắt đưa chân…”. Đời vô vị hay đời vô số vị. Xin giành phần CAY ĐẮNG để được YÊN – TĨNH – LẶNG… Chúc tuổi già ai cũng THANH THẢN. Thân ái
Các anh kính mến,
Em đã đọc qua bài các anh gởi nhau. Mỗi bài là một nỗi niềm, một tâm sự. Lời anh nào cũng đúng. Hoàn cảnh nào em cũng tin là có thật. Đáng sợ nhất của con người chính là con người mà! Nghĩ cho cùng thì kiếp người cũng thật đáng thương thôi. Một tờ giấy trắng loang lỗ vài vết mực đen nhỏ… có người chỉ nhìn thấy màu đen của vết mực, có người vẫn còn thấy màu trắng của tờ giấy. Thôi thì mình hãy nghĩ đến cái đẹp, cái hay, cái tốt của sự việc. Ta đang ở trọ mà …Chia sẻ cho nhau, thông cảm với nhau, giúp đỡ nhau, tha thứ cho nhau . Em thấy người lớn mình thua xa mấy đứa con nít. Tụi nó chóng quên và rất dễ thân tình.
Vài hàng em gởi chỉ là cảm nhận riêng em. Nếu có chi sơ xuất, các anh bỏ qua cho nhé.
Thưa tất cả các bạn. Rất vui, khi tôi đọc được nhiều ý kiến để rút ra bổ sung cho vốn sống của mình.. Mỗi ý kiến của các bạn đều là bài học cần suy gẫm.(Phong Tâm)