Thư gửi Huỳnh Tâm Hoài

Ngày đăng: 12/01/2014 05:26:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Thưa bạn Huỳnh Tâm Hoài, Tôi thuộc loại khù khờ nhưng cũng hiểu được phần nào qua tâm sự anh từ trang bên và trang nầy. Tôi xin phép được rút gọn ý mình trao đổi cùng anh để chúng ta hiểu nhau và thông cảm nhau hơn. Trước tiên cũng xin phép sơ lược về bản thân tôi để từng lúc anh có sự cảm thông.

Nay tôi đã già rồi anh Hoài ơi, nghỉ việc lúc còn thời bao cấp không hưu bổng, hiện không thu nhập gì ngoài phụng dưỡng của con cái và thỉnh thoảng nhận chút tiền còm nhuận bút bài viết không đáng gì mấy ly cà phê.Tuy thấy nhà cửa của tôi có phần khang trang là vậy, nhưng trong ruột thì rỗng tênh, dầu vậy tôi  vẫn cố sống vui và tự thấy đủ không có yêu cầu và đòi hỏi gì khác, chỉ có vương vào thơ nên hay buồn vui bất thường.Tuy nhiên, thơ cũng là phương pháp rèn luyện, chắt lọc phần nào tâm hồn để bản thân cảm nhận được mỹ cảm của cuộc sống và sống sao cho thanh sạch.

Tôi cũng từng biết và rất hiểu đời sống của đồng bào mình ở nước ngoài ra sao. Không giống như một số người trong nước cứ nghĩ rằng người thân mình rời quê hương, đến 1 nước khác là đi lên  “thiên đàng”… như lời khuyến cáo của SOS đã nói ở phần trên. Bà con mình đang sống ở nước ngoài phải quần quật kiếm sống, phải cố dành dụm phòng hờ lúc thất cơ lỡ vận và còn phải lo phòng thân khi đau ốm, lúc tuổi già. Xứ lạ quê người, tập quán khác đâu giống như sống tại quê hương mình , tối lửa tắt đèn, không con cháu, còn có xóm riềng chung quanh. Nhìn người Hoa Kiều xưa vào xứ mình kiếm sống thì nhận ra ngay. Cho nên trong thâm tâm tôi luôn cố gắng loại bỏ sự cố chấp, vẫn không khỏi lãng đãng ý nghĩ khinh bạc những kẻ cơ hội,  những kẻ ăn không ngồi rồi há miệng chờ sung rụng, những kẻ đạp lên người khác để trục lợi cầu danh mà họ quên đi mồ hôi nước mắt đổ xuống từ sức lực, đôi khi cả những giọt máu nữa của người thân và bạn bè đáng kính của mình mới có được. Và, tôi cũng cũng xin lỗi trước khi có lời nầy, cá nhân tôi cũng không thích những người mang đầu óc vọng ngoại, đeo cặp kính màu hồng sùng bái người khác từ cọng tóc tới sợi lông, hạ thấp người mình như còn thời ăn lông ở lỗ, phần nầy tôi xin mở ngoặc (có lẽ số nầy rất hiếm và cũng không thể làm bạn bè chúng ta ).

Huỳnh Tâm Hoài ơi, thôi đừng giận hờn bực dọc nữa cứ xem như cuộc đời là thế, ta sống sao chẳng thẹn lương tâm, an nhàn, thanh thản dành thì giờ rảnh rang làm thơ để giải tỏa nỗi lòng, có vậy ta sẽ thấy yêu đời hơn. Sau những dòng tâm tình nầy,tôi cũng xin dừng lại ý kiến mình để hòa trong không khí vui đón tết Giáp Ngọ. Cuối cùng cũng xin cám ơn bạn đã tỏ lời tâm sự cùng tôi, Thành thật chúc bạn và gia đình vui hưởng một mùa xuân trọn vẹn và sáng tác dồi dào.

Thân chào bạn

Phong Tâm

 

Có 1 bình luận về Thư gửi Huỳnh Tâm Hoài

  1. hongbang nói:

    Tôi đọc cả 2 anh và đi tìm nguyên nhân. Những bực tức, phẩn nộ, những trần tình…bắt  nguồn từ cách cư xử có từ trong nước, nước ngòai…thời quá khứ. Quá khứ qua rồi, lá đã vàng rụng rồi thì sự không hài lòng nào đó chỉ gây đau lòng cho chính mình thôi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác