Người làm thơ chịu đọc, chịu viết thì mọi việc xong thôi!

Ngày đăng: 6/12/2013 10:22:12 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Anh Ẩn thân,  Đọc anh, tôi hiểu. Tôi cũng có lần nhìn đứa cháu làm thơ mà có mơ mình cũng không nghĩ ra được. Có lẽ vốn trời sinh ra để làm thơ. Tiếc một điều là nó đã bỏ viết, cùng lúc với tôi lúc đó. Khác chăng là tôi đã trở lại, còn nó thì không. Hòan cảnh hiện tại của nó không cho phép vì nó trở thành người quản lý kinh tế giỏi, thành đạt. Lâu lâu chú cháu gặp nhau, nói đủ thứ chuyện, trừ việc làm thơ. Tôi nghĩ, nếu bây giờ nó viết lại, vẫn phải học nó. Tôi chỉ hơn nó cái kinh nghiêm. Điều này cho thấy khi người ta đam mê, có chút duyên.. là đạt. Tôi thấy anh có đủ điều kiện, có sự nhàn rỗi của tuổi đời, có nhiệt tình, kinh nghiệm sống và quan trọng nhất là chịu đọc, chịu viết thì mọi việc xong thôi. Và tôi có lần nói, làm thơ là để cho mình, sau đó mới tới cái gì khác, nếu có. Đọc một bài thơ của mình mới làm xong, cảm giác dễ chịu, giải tỏa được nhu cầu..là tốt hơn để  thời gian đi nhậu và có lẽ không tốt hơn những công việc khác mà mình không khả năng hoặc không thích. Dĩ nhiên mình có duyên may, không bị cuộc sống nó quay nên mới có cơ hội, phải không anh bạn không còn trẻ nữa của tôi ( Mạn phép nhé vì tôi biết rằng anh  lớn hơn tôi ít nhất một con giáp!). Chúc anh vui và chóng lành bệnh mắt. Tôi cũng đang bị bệnh này, giai đọan hội chứng ruồi bay, mới đầu rất khó chịu nhưng bây giờ thì quen rồi, sống chung với lũ vậy.

Thân,

Hồng Băng

 

Có 4 bình luận về Người làm thơ chịu đọc, chịu viết thì mọi việc xong thôi!

  1. NHA nói:

    Hồng Băng thân,

    Vài dòng cho anh để anh rõ: Sẽ viết nhiều khi mắt khoẻ lại.

    Cám ơn HB đã hồi âm.

    NHA

  2. tamhoai nói:

    HB nói đúng…khi đọc nhiều và cứ viết miệt mài thì mọi chuyện cũng xong.Sau năm 75 tôi tịt ngòi không biết cuộc sống mình đi tới đâu nửa mà đọc sách và viết…mãi cho tới khi qua xứ người quần quật với miếng ăn và lo cho mấy đứa con ăn học…Tôi cũng tịt ngòi luôn.Thỉnh thoảng thư đi thư lại với Nguyễn Bạch Dương…anh cứ khuyên tôi ráng đọc…ráng viết…Tôi vẫn tịt ngòi không làm được bởi lẻ:bỏ lâu không viết được….dần dà cho tới khi các cháu học ra trường…cơ ngơi tương đối ổn.Cái máy computer được phổ biến rộng rải…mạng lưới toàn cầu thông tin quá nhanh.Các nhóm thơ văn trên Net thành hình…Thằng con là một kỷ sư điện toán nó thiết kế cho một cái máy khá nhanh…Thế là bắt nhịp với anh em toàn thế giới trong thông tin văn thơ và  trao đổi văn thơ…dần dà viết luôn cho tới bây giờ…Tôi  gần như hoàn tất những gì mình làm dang dở từ trước(Anh Nguyễn Bạch Dương cho đến khi gần mất vẫn nung lửa cho tôi để hoàn tất…mà tôi không làm được…) Bây giờ …vết mấy dòng nầy tôi vô cùng cãm xúc nhớ anh Anh Lê Trung Hiệp(Nguyễn Bạch Dương) người bạn nghèo mà rất chân tình với anh em bè bạn văn nghệ phải không HB? HTH.

  3. NHA nói:

    Anh Hồng Băng,

    Cám ơn anh đọc, hiểu tôi và đã hồi âm chí tình.

    Tuy nhiên như có lần đã nói với anh Phong Tâm, tôi so sánh “bề dầy/bề mỏng” có mục đích khen tặng hai anh chứ riêng tôi… viết chỉ để vui chơi, giải trí lúc tuổi già chứ không có ước mơ gì khác đâu anh. Đến bây giờ, cũng như lúc bắt đầu tôi theo cách“viết hay không bằng hay viết”.

    Mỗi năm tôi khám mắt một lần. Năm nay vừa phát hiện hai mắt có “cataract” ( chắc nghĩa là mắt có mây” nên chẳng có gì nguy hiểm cả. Tuy nhiên, ở đây có bảo hiểm sức khoẻ, bác sĩ muốn kiếm tiền nên khuyên mổ. Mình trả một ít để “mắt không có mây” thì cứ làm thôi.

    Phương pháp thì sữa soạn trước khi mổ và săn sóc mắt sau khi mổ sẽ mất thì giờ chứ khoảng thời gian bác sĩ mổ chỉ kéo dài chừng năm mưòi phút, không đau (mổ bằng máy dùng tia “laser” ).

    Hôm nay mắt đã khá rồi nên hồi âm cho anh đây.

    Năm sắp tàn chúng ta thêm một tuổi, năm mới hy vọng mới, chúc anh khoẻ, vui và sẽ được mọi điều như ý trong những ngày tháng tới.

    Thân mến,

    NHA, người bạn tuổi hơn anh con giáp.

  4. hongbang nói:

    Anh Hòai thân,

     Nhắc anh NBDương, tôi nhớ sau khi điều trị đợt 1, anh xuất viện và khi nghe tôi lên thăm, anh ra khỏi con hẽm, chỗ ngã 3 để đón tôi, vì tôi không biết nhà ảnh ở SG. Xe tôi chạy ngang qua mà không nhận ra ảnh. Lúc đó chắc không hơn 30kg. Rất tội. Sau bảy lăm, cũng chính ảnh lọ mọ xuống Trà Vinh tìm tôi, khuyên tôi tiếp tục viết lại. Giống như anh, tôi lui cui cả năm trời mới có vài bài..đăng báo cấp huyện!. Rồi gặp chuyện bất bình , tôi lại bỏ viết cả chục năm. Mới viết lại những ngày gần đây thôi. Chúc anh vui, khỏe. HB

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác