Góc nắng của Phong Tâm

Ngày đăng: 7/11/2013 06:19:19 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

Từng lời thơ dịu dàng, tha thiết để nói với em: anh đã có một góc trời yêu thương, hạnh phúc, từ ngày cho đến đêm rồi lại ngày. Ôi! Tình yêu loanh quanh, bất tận (SOS)

                                                                    tranh bìa của Yên Dạ Thảo

Góc nắng

Nắng phai màu cổ tích

Nồng nàn ẩm đôi môi

Anh có em từ đó

Tim mở ra góc trời

 

Ánh sao xanh mới mọc

Mắt em thành biển đông

Sóng bập bềnh ngọn gió

Vuốt hương êm ngập lòng

 

Em không về đêm nữa

Ngủ trong bình minh anh

Em yêu, anh cũng thế

Đuổi bắt tình loanh quanh…

 

Phong Tâm

 

Có 6 bình luận về Góc nắng của Phong Tâm

  1. Một Lúa nói:

    Chào đại huynh sư phụ

     

     

    Góc nắng của huynh ấm một vùng

    Thơ văn gói gởi khắp nẽo cùng

    Tánh em nhạy miệng, quên đánh lưỡi

    Xin huynh  tha lỗi, nói lung tung

     

     

    hi…hi

  2. Phong Tâm nói:

    Ngộ ra mới rõ Lúa mình

    Túi văn lẩn túi thơ rình rang ghê!

  3. phủ hiền nói:

    Sư huynh kính mến.

      Đọc thơ sư huynh[ sư phụ chớ] thấy sư huynh khi yêu cất người yêu nơi trăng thanh gió mát, nơi bình mình nắng ấm ban mai nên còn hoài,,,Bây giờ đệ mới “ngộ” ra , khi yêu em giấu người  yêu trong đêm tối mịt mù, nên lạc hoài tìm không gặp. Nhớ dạy em chiêu nầy nha sư phụ,,bái phục, bái phục hihihihi

  4. Nguyễntuyết nói:

    Ôi ! tình yêu loanh quanh bất tận !

    Nơi  nào cũng có em

    Em ở nơi vô định

    Anh chỉ ngắm em thôi

    Chỉ nhìn nhau qua nắng

    Thả hồn vào khoảng không

    Cho vơi bớt muộn phiền

    Sao trời hay gió biển

    Không gian và thời gian

    Em mê mãi rong chơi

    Anh đuổi bắt tình loanh quanh ! hi hi.

  5. Phong Tâm nói:

    Đọc văn Nguyễn Tuyết không biết người không dễ hình dung được, mặc dầu cũng ngang ngang xế mà cứ hồn nhiên như cỏ sương, hay thiệt!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác