Tình như sương khói của Nhật lệ
Đọc bài thơ của Nhật Lệ, nghe dạt dào cảm xúc qua từng câu từng đoạn thơ. Tác giả diễn đạt ý từ vần điệu đến cấu trúc thật chặt chẽ, phóng khoáng. Cứ liên tưởng thời kỳ thơ mới ” 1932 – 1945 ” đang hưng thịnh, khuấy động cả vòm trời thơ vang âm đang tồn tại. Xin giới thiệu đến bạn đọc trang nhà cùng thưởng thức. ( PT )
TÌNH NHƯ SƯƠNG KHÓI
Ta đắm đuối sóng mắt huyền mơ ấy
Thuở mù sương áo trắng thướt tha về
Một trời chiều mưa ướt đẫm cơn mê
Vùng ngực lạnh tìm về cơn mơ đắm
Ta ngây dại trong dấu yêu nồng ấm
Trái tim đơn hối hả nhịp xuân tình
Đêm lùi dần nhoà nhạt bóng trăng in
Hồn mơ loạn trong mềm môi ân ái
Em mong manh như khói sương huyền thoại
Đến một chiều rồi cũng một chiều đi
Níu chặt thời gian nhưng lỏng cánh tay ghì
Nên khúc hát biệt ly đành tức tửi
Ta ôm xiết những nồng say ngắn ngủi
Đá xanh xao ta vàng võ linh hồn
Mối tình sầu vào huyệt lạnh vùi chôn
Em biền biệt cho hoàng hôn tím ngắt
NHẬT LỆ
Những dòng thơ trữ tình thầm kín sôi nổi của NL có mãnh lực làm đá cứng cũng phải mềm, băng tuyết cũng phải tan và trái tim người tình bốc cháy…làm sao chịu nỗi …khi..”.ngây dại trong dấu yêu nồng ấm”, ” Trái tim đơn hối hả nhịp xuân tình” , “Hồn mơ lọan trong mềm môi ân ái”…”ôm xiết những nồng say”…chết là cái chắc !…Tuyệt vời…
Hồng Trần xin giao lưu cùng Nhật Lệ !
LẶNG NGẮT TRÁI SẦU RIÊNG
Chim tung cánh ! Đẫm sầu chiều Thu ấy !
Áng mây trôi , bôi xóa lối quay về
Hồn thương đau , bê bết vết đam mê
Nuối tiếc nhớ ! Nỗi niềm yêu say đắm !
Lòng băng giá ! Mỏi chờ hơi thở ấm
Chút hương thừa , phảng phất xót xa tình
Quỹ thời gian , xé nát trán hằn in
Dòng suy tưởng , đắm chìm trong bể ái !
Cơn thịnh nộ , hóa tim yêu thần thoại
Mộng hải hồ , hoang dại níu chân đi
Chất tình si , vương vấn xiết ôm ghì
Vụt tan biến , tràn bờ mi nghẹn tưởi !
Tình nồng cháy ! Lụi tàn trong ngắn ngủi
Bỏ lại đây , thương tích nửa mảnh hồn
Dĩ vãng buồn , một nửa giấu cất chôn
Trong tuyệt vọng , trái sầu riêng lặng ngắt !
Hồng Trần
Cùng tác giả,,,,,THUỞ,,,,
Em chợt đến hồn nhiên chiều thu ấy,
Thuở tròn trăng áo lụa quyến chân người
Thuở mắt nai rạng rỡ sắc hoa tươi,
Chưa mõi gót bóng chiều vây thành phố !
Ngây thơ lắm nên chưa tìm bến đổ
Thuở trăng còn chưa vướng khói mây tan
Tuổi ngọc ngà hay mơ mộng lang thang
Ôm sách vở ngậm thầm lời yêu mới ,
Nhiều luyến lưu hoan ca niềm vui tới
Nắng còn vờn lá biếc ngủ trên cây
Ôi dịu dàng hối hả lắm thơ ngây ,
Em để lại vô tình trong kỷ niệm ,
Bước độc hành ưu tư sầu chợt đến ,
Vội vã chiều chênh chếch bóng trăng thanh
Em giờ còn thu sóng mắt long lanh ,?
Tôi thơ thẩn lao đao vùng biển nhớ!
Cám ơn hai bài hoạ độc đáo của Anh Hồng Trần Chị Hoành Châu
Anh chị đã dành nhiều ưu ái cho Nhật Lệ thật hạnh phúc vô cùng mong được thường xướng
hoạ cùng 2 thi sĩ tài ba
Chúc anh chị vui khoẻ
NHẬT LỆ