Cuối đường trần ai của Lưu Phương
Ngày đăng: 31/07/2013 09:20:54 Sáng/ ý kiến phản hồi (29)
Đọc cội già của Phú Thạnh, chị Lưu Phương từ lâu không hạ bút làm thơ cũng phải có vài dòng với những người “chồn chân muôn dặm”. bài thơ này LP tặng cho tứ đại cổ thụ Phú Thạnh, Phong Tâm, Bửu Trân và Hồng Ẩn (SOS)
CUỐI ĐƯỜNG TRẦN AI
Vén chân mây để tìm quên
Buông trôi đi những muộn phiền trăm năm
Gói đêm bằng dải lụa trăng
Treo ngày đậu lại, băn khoăn từng ngày
Chồn chân muôn dặm đường dài
Còn đây môt quãng trần ai cuối cùng
Gió đùa lả ngọn sầu đông
Buồn rơi rụng xuống cõi lòng quạnh hiu
Lưu Phương
Cám ơn tác giả Lưu Phương tặng Cuối đường trần ai vừa tâm sự vừa nhắc nhở những người đồng thời bước qua tuổi xế chiều, xin được tiếp vài câu qua cảm nhận để đáp tạ tấm lòng.
Tiếng vọng trong chiều
Bước qua chiều lại thương chiều
Đau trong chiếc lá khô tiều tuỵ rơi
Cuộn tròn sợi gió mồ côi
Thắt cho tan giọt sương bời rời đêm
Hong hơ nắn một giấc mềm
Thả bông mây lạc xao thềm trăm năm
Vẫn chưa quên cuối đường hầm
Vỗ tay vọng lại tiếng cầm nguyệt ngân
Phong Tâm
Cứ như thế này, anh của em mà không trình làng tập thơ mới… thì “trốn” luôn mất tăm đi chứ đừng để người yêu thơ dài cổ chờ chịu không nổi nghe anh Phong Tâm. em nói thiệt tình đó. Hình như hồn thơ trong anh đang phát “hỏa” thiêu cháy những người mê thơ – anh có thấy không anh ?
Ngồi ở nhà con gái rượu tại Vĩnh Long để chuẩn bị đi đám cưới con của Hồng Minh Kim. Lên trang nhà gặp lại chị LP với bài thơ hay và buồn, nhưng cả Lần thật vui, vì chị đã hồi phục sức khoẻ và làm thơ gởi cho trang nhà. Chúc mừng chị !
Cậu Cả ơi!
Mõi lần nghe cậu Cả đi đám tiệc là chị lo. Cậu Cả mừng khi biết chị hồi phục sức khỏe vậy mà cậu Cả không chịu lo cho sức khỏe của cậu Cả để chị cũng được mừng.
Kính chị Lưu Phương,
Vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi đọc ” Cuối đường trần ai”.Bài thơ sử dụng từ ngữ quá khéo và hồn nhiên như tự đến, không khiên cưởng. Nét đẹp chân phương của thể lục bát được thể hiện một cách rất..có nghề. Có lẽ thơ chị là vậy, nhưng vì lần đầu, khiến tôi không thể không phản hồi đôi dòng để chia vui. Bài thơ đẹp,những Vén mây, Treo ngày đậu lại, Gói đêm..khiến người đọc không khỏi gật gù, tấm tắc. Mong chị tiếp tục trình làng thêm nữa. Tôi nói với tấm chân tình, không ..ngọai giao đâu.
Về ý, 4 câu đầu nói lên những hành động chống lại thời gian, tính tích cực đối với đời sống, cuộc sống vốn dĩ nhanh như 1 sát na. Thế nhưng 4 câu sau lại cam chịu liền theo với nỗi buồn. Điều này làm thơ có chất hơn, nhưng nó cũng đem đến những trăn trở, khổ đau cho chính tác giả. Có lẽ, lời khuyên đáp của anh Phú Thạnh là phù hợp : Đường xưa mây trắng. Chúc chị an lạc và sáng tác tiếp. Tôi dừng nhưng vẫn còn văng vẵng câu bát tuyệt vời/ Buồn rơi rụng xuống cõi lòng quạnh hiu/..Biết sao được , cũng đành tìm cho được chút vui trong niềm hiu quanh đó. Thân kính. HB.
Kính anh Phong Tâm
Gần đây, thơ anh như có gì phát tiết, có lẽ anh nên gom lại và in thêm cuốn nữa. Một diện mạo mới trong thơ PT2013 chăng? Hồn vía, nôi lực đủ đầy, vừa tự nhiên vừa kinh nghiệm. Lấy gió thắt sương, sử dụng cách gieo vần lẻ để thay đổi tiết tấu, gây cảm hứng cho người đọc.”…thương chiều,…khô tiều tụy..”
Như một lãng tử, đầy sĩ khí, lảng đãng phong trần, hiểu lẽ tử sinh: Vẫn chưa quên cuối đường hầm/ VỖ TAY vọng lại tiếng CẦM NGUYỆT rơi!/. Hãnh đông này biến lục bát thành tráng ca. À, hỏi nhỏ nhé, hồi xưa có quen em nào tên Nguyệt hay Cầm gì không vậy. Tôi mờ mờ thấy vậy mà không biết đúng không. Thân kính.Khà khà…HB.
Qua lời ” khuyến nghị ” của Hồng Băng, tôi chợt hứng vitết bài thơ ” Khật khùng ” gởi tặng HB cùng ACE đọc chơi.
Về ” mờ mờ ” sinh nghi, thật tình hổng có, nhưng có trùng chút xíu như vầy chẳng ăn nhập gì cái ” mờ mờ ” của bạn, chẳng là vào năm 78, 79 gì đó tôi có dự khoá tập huấn nghiệp vụ Thư Viện cho các Thủ thư các trường trong toàn tỉnh hơn 1 tuần lễ, tổ chúc tại Đại Điền, Thạnh Phú.Có 1 nữ học viên hình như ở huyện Bình Đại,BT, tên là Nguyệt Cầm,nghe tên tôi có cảm tình ngay vì nghĩ tới bài thơ Nguyệt Cầm… Tô Nhược Châu ( bạn thơ ) và gần với Mộng Cầm ( HMT ), cô nầy suốt ngày không thấy cười, mặt buồn rười rượi, hỏi nói, không thì thôi, khó quen ! Sau mãn khoá không biết tông tích tới giờ.Lâu lâu đọc được thơ Nguyệt Cầm trên Báo, Tạp chí không biết NC nào? Do đó PT chẳng dính vướng gì cái “mờ mờ như HB hỏi. Và đây là bài thơ mới viết xong.
Khật khùng !
Nghe đâu đó rớt giọng cười
Tôi cầm lên tặng cho người ngồi bên
Giật mình, ném lại tiếng rên
Hỏi sao không khóc như tên khật khùng
Cười như thầy bói quẻ hung
Vô duyên xảnh xẹ lục tung mu rùa
Hỏi quê rằng miễu hay chùa
Thưa từ gốc sắn mươi mùa tím môi
Hỏi gia thế? Dạ mồ côi !
Tên cồn hoá biển góc nôi ruộng vườn.
Dắt dìu ra cạnh bờ mương
Thõng chân vọc nước coi luồng cá bơi.
Phong Tâm
Cô kính thương, cháu nghe em nói cô đã khỏe mạnh; nhưng trong lòng vẫn không yên tâm . Nay đọc bài thơ ” Cuối Đường Trần Ai” lòng cháu vui lên vì biết cô hoàn toàn khỏe mạnh . Bài thơ ý nghĩa sâu xa, từ lời thơ, câu thơ rất là trí tuệ, chỉ có trí não minh mẫn mới viết được những câu thơ như vậy, trí não minh mẩn sáng suốt phải ở một cơ thẻ khỏe mạnh do vậy, cháu đã yên lòng và vui mừng cho sức khỏe của cô .
Thường thì cháu chỉ thưởng thức bằng cách đọc thơ của những tiền bối như thơ của Cô, chú Phong Tâm, hoặc nhà thơ Hồng Băng … nay cho phép cháu mạn đàm thơ của Cô, cháu chỉ lý giải 2 câu thơ để chứng minh về nhận định bài thơ trí tuệ .
Gói đêm bằng dải lụa trăng
Treo ngày đậu lại, băn khoăn từng ngày
Ở đây chỉ dùng nghĩa đen để lý giải cũng đã cái nét đọc đáu của nó chớ chưa đề cập nghĩa bống. Đêm là bống tối, đêm có trăng, ánh sáng của trăng bao trùm lên bóng tối, câu thơ của cô nói lên đêm trăng, câu thơ của cô phải phải tưởng tượng ánh trăng như dải lụa bao trùm lên bống tối nó gói bóng tối lại . Treo một vật nào cho vật đó không bị rớt xuống, không di chuyển được. Ngày thay đổi từng phút, từng giờ theo một chiều sáng – trưa- chiều – tối. Dùng từ “Treo ngày đậu lại” để diễn tả thời gian chậm lại, cách diễn tả nầy làm cho người ta có cảm trưởng thời gian không phải chậm lại mà dừng lại . Về vật lý thời gian một giờ là một giờ nhưng về tâm lý lại khác, người vui thời gian qua nhanh, người gặp mong đợi trong chờ thì thấy rất lâu . Cháu lý giải như vậy theo suy nghĩ riêng, cô và đọc giả không biết nghĩ như thế nào ?
Cô cám ơn Võ Châu Phương đã dành cho cô quá nhiều thiện cảm và đã ân cần lo cho sức khỏe của Cô. Cô không biết phải làm sao để đáp lại tấm chân tình ấy. Cô thật sự rất cám ơn. Thương chúc Võ Châu Phương được mọi điều như ý
Chị Lưu Phương thân mến ,
Nguyễn Tuyết thấy chị xuất hiện trên trang nhà , là em an tâm rùi , cầu mong cho sức khoẻ chị tốt để vui cùng con cháu , và vui cả với bạn bè trang nhà ta nưã . NT đọc bài thơ ” Cuối đường trần ai ” cuả chị , rồi tới bài ” Tiếng vọng trong chiều cuả anh Phong Tâm….em lấy làm băng khoăng lắm…em tự hỏi ? Có lẻ nào ta lại thế sao !!?? , Anh PT và chị LP ạ , em xin phép tiếp để anh chị cảm thấy vui và lên tinh thần nha !
Nối Tiếp Trần Ai Vui Sống
Tiếp tục đường trần cho trọn kiếp
Mấy mươi năm nưã xá gì đâu
Lúc hiu quạnh , vào trang nhà vui lại
Gặp bạn già , bạn trẻ , thật vui
Biến đi cái chữ trần ai
Ta tìm cái chữ nhân sinh đó mà
Tiếp tục đường trần cũng lắm vui
Vui cùng hoa lá với cỏ cây
Vui chung bè bạn cùng trang lưá
Vui cả bạn bè nhỏ hơn ta
Tìm vui , đừng ẩn trong nhung nhớ
Sẽ thấy nhân sinh kiếp sống vui
Không phải kiếp thưà mà tủi phận
Chaú con xúm xít cũng đủ vui !
Nguyễn Tuyết thương,
Cám ơn ” Nối tiếp trần ai vui sống” . Chị gởi chúc mừng sinh nhựt em qua Email nhưng hình như bị trục trặc không biết em có nhận được không. Thôi thì bây giờ chúc lại : Mừng sinh nhựt em. Thương chúc em sức khỏe và lúc nào cũng yêu đời
Chúc mừng chị Lưu Phương đã khỏe, trở lại trang nhà với bài thơ hay nhưng buồn quá.
Hoàng Hưng ơi,
Chị biết em sợ chị chết lắm cho nên Hồng Lợi vừa nghe tin chị xét nghiệm không có gì quan trọng thì Hồng Lợi nói ;” để em cho Hoàng Hưng hay cho hắn mừng, HH đang bận xây nhà kho “. Cám ơn tình cảm của các em đã dành cho chị
Kính anh Phong Tâm và nhà thơ Hồng Băng,
Lâu nay tôi vốn đam mê viết nhưng không mấy khi tôi viết thể loại văn vần. Đây thật sự là bài văn vần thứ hai trong đời tôi. Việc nầy ông Sãi biết rất rõ. “Cuối đường trần ai” tôi phản hồi “Cội già “của anh Phú Thạnh để góp thêm một chút hương vị già cho vui thôi không ngờ ông Sãi toa rập với Hải Đường quăng nó vô Chợ Thơ làm tôi giựt mình
Cám ơn ” Tiếng vọng trong chiều” rất hay của anh Phong Tâm.
Tôi xin cám ơn nhà thơ Hồng Băng đã khen và khuyến khích tôi tiếp tục. Bất ngờ được khen nên tôi rất vui. Hy vọng gặp cả hai nhà thơ mà lâu nay tôi rất ngưỡng mộ vào kỳ tới khi tôi về VN. Kính chúc sức khỏe. Cho tôi gởi lời hỏi thăm cháu nôi của nhà thơ Hồng Băng ( cô bé xíu mà tôi gặp kỳ rồi ) . Kính, LP
Kính chào chị Lưu Phương,
Chị và gia đình vẫn khỏe, rảnh rổi chị viết bài cho bà con thưởng thức vui vẻ.
Một Lúa
Một Lúa thân,
Cám ơn em đã hỏi thăm. Chuỳện viết lách của chị bây giờ Ma Ma Phật Phật lắm em. Chị chờ các em viết chị đọc tốt hơn. LP
Nếu gọi ” Hải Đường là đóa hoa nhỏ thơm ngát”, thì phải gọi ” Lưu Phương là Nữ Sĩ Tài Hoa “. Quả thật “Cây lành sanh trái ngọt”.Tôi chưa được hân hạnh gặp mặt 2 người lần nào ,nhưng chỉ nghe qua sự quan tâm ưu ái dành cho LP của bạn bè thân hữu…tôi thật tình rất quý mến…Rất hân hạnh vì từ “CỘI GIÀ’ mà NS Lưu Phưong đã viết bài CUỐI ĐƯỜNG TRẦN AI quá tuyệt vời….Mong có ngày diện kiến….NPT.
Kính anh Phú Thạnh,
Tôi rất cảm đông khi đọc phản hồi của anh. Cám ơn anh đã khen và đã dành cho tôi quá nhiều thiện cảm. Hy vọng gặp anh, Thu Nguyệt và Kiều Oanh một ngày gần đây.
Kính, Lưu Phương
Kính chị L.Phương
Cám ơn lời thăm hỏi của Chị. Cháu Nội vừa nhập học lớp đầu tiên của bậc Mẫu giáo. Tôi cũng đã có thêm 1 cháu gái nữa. Chúa nhật này, tôi đi SG dự ra mắt tập thơ PĐM. và ghé thăm tụi nhỏ luôn. Chị và HĐường sau không thấy tham gia haiku cho vui? Chúc chị và gia quyến vui, khỏe. Thân kính. HB.
Bài thơ của chị Lưu Phương và của anh Phong Tâm đều hay và sâu sắc. Xin chúc mừng trang web có thêm bài thơ hay
Cám ơn Ngọc Hải đã đọc thơ của chị. Chị mất liên lạc với Ngọc Hải và Ngọc Hiệp do hộp thư cũ của chị bị đóng gần một năm nay mà chị không biết lý do. Chị mất luôn địa chỉ của em. Nếu có thể, em gởi vô đây cho chị xin lại. Cám ơn em
@ Kính Chị Lưu Phương : Em rất vui khi chị nhắc đến tên KO và hẹn gặp lại một ngày không xa, Nhớ là lần này cho em chân chị để học hỏi nhe. Chuyện viết lách của chị có Ma Ma Phật Phật thì Chị cứ làm Phật đi, để em làm Ma cho, he..he..Chúc Chị luôn khỏe và vui. Thương nhiều. KO
@ Chị luongngochai : Trang nhà cũng đang chờ những bài thơ của Chị để Chợ Thơ ngày càng phong phú đa đạng về Nội dung lẫn Hình thức đấy.
Kiều Oanh thương,
Cám ơn lời chúc sức khỏe của em. Bên nầy Hải Đường nhắc em hoài mỗi khi vắng em. Trang nhà mà thiếu ” Nữ Hoàng” là buồn lắm đó. LP
Chị Lưu Phương kính mến,
Thơ của chị hay, ai cũng khen cả, em không ngoại trừ. Đọc được thơ của chị là biết sức khỏe của chị tốt rồi đó. Em xin chúc mừng. Vâng, mong gặp chị một ngày không xa.
Thu Nguyệt thương,
Cám ơn em đã mừng cho sức khoẻ của chị. Sẽ có ngày chị em mình gặp nhau. LP
Kính gởi chị Lưu Phương
Đã đọc bài “Cuối đường trần ai”, trong những người chị ghi tặng có tên tôi, tôi nghĩ PHẢI cám ơn chị mới đúng lẽ, nhưng tôi không viết lời cám ơn ngay mà thầm nghĩ từ từ …sẽ. Bây giờ “sẽ” đã đến bởi “bài thơ thẩn” dưới đây, xin kính tặng chị và những người bạn của mình:
ĐOẠN …
Cuộc đời ai cũng trải qua
Đoạn đầu đoạn giữa đoạn ba: đoạn trường!
Đoạn đầu tiếp nhận yêu thương
Từ nguồn ruột thịt: không lường không đong
Đoạn giữa mây trắng mây hồng
Hoa thơm, cỏ lạ, ngát nồng ái ân
Đôi khi khổ ải gian truân
Cũng đành nhận lấy trầm luân kiếp người
Đoạn ba hiểu nghĩa khóc cười
Sinh lão bịnh tử… héo tươi vô thường
Trần gian là chốn đoạn trường
Ngộ ra ta cứ một đường sống vui.
NHA
Kính anh NHA,
Lâu quá anh mới vào trang nhà. Rất vui gặp lại anh. Xin cám ơn bài thơ anh gởi tặng. Đọc xong “ĐOẠN” tôi thấy tôi đang chấp chới ở đoạn thứ ba. Kính, LP
Anh Nguyễn Hồng Ẩn thân kính,
Lâu qúa mới thấy thơ anh. Tựa bài thơ rất gợi, từ Đọan trường, đến câu cuối hàm ý Đọan diệt, nên tựa bài là Đọan, quá khéo. Bài thơ nói lên cái từng trải trong cuộc sống, của con đường mà ta phải đi là kiếp trầm luân( Cũng đành nhận lấy trầm luân kiếp người). Tôi rất thích câu cuối của bài này/ Ngộ ra ta cứ một đường sống vui/ Tóat lên cái tự tại, an nhiên buông bỏ. Bài thơ hay vì có phảng phất nỗi buồn và đạt đến cảnh tịch nhiên. Chia vui cùng anh. HB.
Chị Lưu Phương kính mến mến !
Trước hết, em xin chúc mừng chị sức khỏe đã hồi phục. “Cuối đường trần ai” có lẽ là một toa thuốc hóa giải cuộc đời để sống trở về cõi thực của mỗi số phận. Với 27 phản hồi về bài thơ (chưa từng có ai được như thế) cũng đủ khẳng định bài thơ của chị viết rất hay. Em chỉ còn cách chúc mừng chị và mong chị sẽ có thêm nhiều bài thơ mới.