Quy Nhơn Ngày Về của Yên Dạ Thảo
Về Quy Nhơn thăm Ghềnh Ráng, viếng mộ Hàn Mặc Tử là chuyến đi của người con quê hương mấy mươi năm xa xứ. Ở một phương trời cứ nhìn tuyết đông giá buốt, mỗi lần được về bên đất mẹ quê cha là giây phút ấm lòng.Tâm hồn thơ của Yên Dạ Thảo đã hoà nhập với hồn người xưa,tưởng niệm vong linh người ” rao trăng bán ” từ thế kỷ trước và lắng nghe biển đời dậy sóng với bao nỗi thăng trầm…( PT )
Bình minh nhìn từ KS Hoàng Yến (chụp ngày 05.05.2013)
Quy Nhơn Ngày Về
Phố biển Quy Nhơn đẹp lại buồn
Ngắm bình minh rạng, ngắm hoàng hôn
Cát vàng ánh nắng, trùng khơi thẳm
Gợi khách xao lòng chợt vấn vương
Đường lên dốc đá nơi Ghềnh Ráng
Viếng mộ người xưa rao bán trăng
Hoài niệm thi nhân Hàn Mặc Tử
Tiếng lòng hòa nhịp tiếng thời gian…
Viếng Đền Nguyễn Huệ đất Tây sơn
Di tích người xưa hiện vẫn còn
Gươm giáo, hồng bào, manh áo vải …
Bàn thờ nghi ngút khói trầm hương
Bãi Bầu, Bãi Đá lúc chiều buông
Biển nước xanh xanh sóng dập dồn
Biển hát reo vui cùng tiếng trẻ
Gợi lòng thêm nhớ tuổi trăng tròn
Bình Định ai về nhớ ghé qua
Thử nem chợ Huyện món quê nhà
Bềnh bồng quán nổi trên bè nhỏ
Hải sản tươi ngon vị đậm đà
Quy Nhơn lần đến lại lần thương
Phố, biển, cảnh, tình mãi vấn vương
Lưu luyến lòng ta ngày giã biệt
Người thân, bè bạn cả quê hương!
Yên Dạ Thảo
20.05.2013
(*) Hôm nay là ngày Hội thơ nên có nhiều tác giả gửi về. Để “mặt tiền” có nhiều tin bài mới , SOS tạm gửi bài thơ này ở tạm mục đang làm gì. Vài hôm nữa sẽ trả về chợ thơ
NT chưa 1 lần đến Qui Nhơn , nhưng khi đọc qua bài thơ cuả Yên Dạ Thảo , từng đoạn thơ , tả những cái đặc trưng cuả xứ sở cuả Hàn Mạc Tử , phải nói tác giả dường như rất có cảm tình sâu đậm với nơi này , nên sáng tác bài thơ hay quá, NT đọc qua , đọc lại , vẫn muốn đọc nưã ! NT rất thích bài thơ này.Cám ơn nhà thơ YDT.
Ôi, một bức ành thật tuyệt! Không ngờ Yên Dạ Thảo chụp được ảnh nghệ thuật nầy, cần phải nhờ ” nhiếp ảnh gia ” Trương Văn Mẫn phân tích mới thấy hết nét độc đáo, cạnh bài thơ minh hoạ cho góc ảnh trên, đẹp và buồn như ý trong thơ của tác giả.
YDT thân mến,
Chắc em cũng đồng ý với anh là NT đã đoán trúng phóc rồi còn gì…Đọc 4 câu cuối là biết liền hà…Ngày xưa anh cũng đã có nhiều kỹ niệm trong gần 3 năm ở Qui nhơn …Anh xin tặng em và các bạn bài thơ sau đây :
NHỚ QUI NHƠN
Tôi đã một lần đến Qui nhơn ,
Trong thời binh biến vượt Bồng sơn .
Bốn mươi năm trước nơi Phù cát ,
Quen người em nhỏ bớt cô đơn …
Trở lại mười năm sau chiến chinh ,
Phố cũ giờ đây rất thanh bình .
Nhưng người em nhỏ không còn đó .
Nàng đã xa rời cõi vô minh …
Đất Bình Định lung linh gợi nhớ ,
Trời Quy nhơn ấp ủ lời thơ…
Mộng Cầm khóc mộ Hàn Mặc Tử
Ghềnh Ráng ngàn năm sóng vỗ bờ…
Đường Nguyễn Huệ qua Tăng Bạt Hổ ,
Nhìn ra khơi thuyền nhỏ nhấp nhô .
Hoàng hôn buông xuống muôn màu sắc…
Thơ ai gợi lại nhớ mơ hồ…<PT*>.
@ Nguyễn Tuyết: Quy Nhơn là quê của OX mình, lần đầu mới về thăm. Vì mỗi lần YDT chỉ nghỉ được 2 tuần phép nên không đi xa được! Lần này mình thu xếp chỉ đi được 4 ngày nên không tham quan được nhiều chỗ như kế hoạch. Đi ăn đồ biển YDT nhớ nhất là món “Lẫu Sứa”! Sự tiếp đón ân cần của người thân và bạn bè cho YDT nhiều ấn tượng và ấm lòng. YDT cám ơn NT đã thưởng thức bài thơ nha!
@ Phong Tâm: YDT phình mũi rồi! Cám ơn huynh viết lời giới thiệu, thật ra xem lại hình và nhớ lại buổi sáng bình minh nơi phố biến gợi cho YDT ra được 4 câu thơ đầu và tiếp nối.
@ Phú Thạnh: Phi trường Phù Cát bây giờ là phi trường dân sự, nhỏ và vắng! QN nhỏ nhưng có di tích lịch sử của vua Quang Trung và nơi lưu niệm của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Bây giờ được tu bổ lại để du khách đến tham quan, nếu có dịp huynh nên trở lại thăm viếng để tìm về kỷ niệm đẹp.
Thân mến,
YDT
Yên Dạ Thảo mến! Có một lần tôi dự trại sáng tác tại Kon Tum sang Bình Định ( Quy Nhơn ) đã đến Ghềnh Ráng viếng mộ Hàn, tất nhiên, phải nộp đủ bài cho trại, nhưng viết về HMT tôi chỉ có vỏn vẹn 1 bài theo thể thơ Haiku tựa là Đêm Quy Nhơn: ” Ruọu Bàu Đá/ Ngất ngư nhịp tim/ Nhuốm trăng thơ Gành Ráng “. Nay nhìn bức ảnh chụp nơi nầy, lại tạo cảm hứng cho tôi viết được bài thơ tưởng nhớ đến Hàn.Cám ơn YDT người đã tạo cảm hứng cho PT.
Ghềnh Ráng
Biển lặng giăng giăng triền sóng gợn
Bờ nghiêng bãi vắng tơ vàng xa
Góc trời nghịt nghịt mây đùn khuất
Ai đến – Ai về – Ai đi qua…
Qui Nhơn võng biển ru Ghềnh Ráng
Thức ngủ Hàn ơi! Trăng khuya đâu?
Rửa xác trần đi, hồn thẳng đứng
Thịt xương mục rữa, máu thôi sầu!
Đâu vẳng tiếng lòng thôn Vĩ Dạ
Ngọn tình, chóp bút mơ Sao Hôm
Xuyên thấu nàng thơ tim vỡ máu
Xác trăng ngần uống ngập hồn thơm
Run rẩy vần thơ trăng mảnh lụa
Dốc xuân Ghềnh Ráng say mơ hoang
Dưới hàng cau rũ lay cành trúc
Áo trắng sang màu phượng vỡ loang
Giấc lạnh trăm năm hồn trở lại
Trăng mơ khoả nước dưới khe vàng
Nửa khuôn môi ngọc che vành nón
Nhắm mắt nghe sương gió liễu hờn.
Phong Tâm
Cái Mơn, 24.05.2013