Thơ cũ chuyện xưa của Từ Âm
Một người quen trao cho tôi xem một bài thơ cũ chép tay của một người bạn tên Từ Âm đã vắng số từ mấy chục năm rồi. Cảm động cho chuyện tình hoài công và thương cho cuộc sống ngắn ngủi của anh, xin phép vong hồn anh mà chép lại nơi đây cùng với bài cảm tác của tôi. (Anh Dũng)
THƠ CŨ, CHUYỆN XƯA
Ngồi buồn nhớ lại chuyện xưa
Quen nhau cứ đón, cứ đưa nhau hoài.
Phải chi ngựa chạy đường dài
Ngựa hay…
Thì lại uổng hoài công thôi.
Ngày em áo cưới theo người
Anh ngồi đọc lại những lời thơ xưa
Lời thơ
Trời nắng trời mưa
Yêu nhiều mà cũng như chưa biết gì.
Sáo qua sông, sáo bay đi
Mười năm lẻ, còn gì sáo ơi!
Còn câu thơ cũ giữa đời
Biển dâu khuất lấp, lòng người mênh mang!
TỪ ÂM
(Tác giả đã ra người thiên cổ.)
GỞI NGƯỜI KHUẤT BÓNG
(Cảm tác từ bài Thơ Cũ,Chuyện Xưa của Từ Âm)
Bao nhiêu năm đã trôi qua
Đọc bài thơ cũ xót xa tấc lòng.
Xót anh tình quá long đong
Thương không dám nói để lòng đớn đau!
Cớ gì đến mười năm sau
Từ em rẽ bước mới trao tâm tình?
Âm thầm mang một bóng hình
Về miền vĩnh cửu riêng mình cô đơn!
Hương hồn còn có buồn hờn
Khi người xưa vẫn chập chờn bóng anh
Đang tìm về thuở xuân xanh
Ngậm ngùi đọc lại thơ anh gởi nàng?
Anh Dũng
October 08, 2010