Gió cuốn mây bay của Hồng Oanh (số 010)

Ngày đăng: 3/07/2012 11:15:25 Sáng/ ý kiến phản hồi (20)

Ở bài thơ nầy người thơ đã tận dụng hết lòng mình cho nên dễ thấy mỗi từ là mỗi ý, mỗi nghĩa ẩn hiện: ” Vầng trăng soi bóng chỉ mình tôi/ Nhìn lá thu rơi chạnh nhớ người “, đọc tự thấy lòng xao động, tuy nhiên có nên không? tiếp theo bằng ” Đợi én “… vì đang ở vào mùa  Thu. Và một câu nữa cấu tứ rất tròn Không có chỗ để chê được: ” Mây cùng gió lấp biển chung đôi “, nhưng riêng tôi thích : Mây đùn gió lấp … hơn .

Điều nầy chỉ ý thích riêng, rất có thể sai với ý của tác giả. Bài thơ kết thúc bằng câu chơi vơi chới với ” Thiên đường dệt mộng gió mây ơi…!!!.Hồng Oanh đã gởi lòng mình cho trang nhà quá thấm đậm…! (PT)

Có 20 bình luận về Gió cuốn mây bay của Hồng Oanh (số 010)

  1. Hồng Oanh nói:

    Anh Phong tâm Thân mến !
    Dạ em cám on anh đã góp ý tình thơ …em sẽ sửa lại câu thơ anh đã nói …

    Mây đùn gió lấp biển chung đôi …nghe hay hơn nhiều
    Một lần nửa HO cám ơn anh thật nhiều trong lời văn của anh trong bài thơ

    Chúc anh đầu tuần vui và như ý
    HO

    • Phong Tâm nói:

      Hồng Oanh mến,
      HO thiết kế tranh cho bài thơ trên đẹp quá nhìn thấy mê liền.
      Ờ, Ho ơi , chỉ thấy từ đó đứng vào chỗ câu đó có thể đắc hơn
      nên đề nghị chớ không phải PT làm phách nghen có phiền lòng
      thì nói đừng để bụng mất vui.

      • Hồng Oanh nói:

        Anh Phong Thân Mến !
        Dạ em cám ơn sự chân tình anh đã chỉ dạy góp ý …em cám ơn không hết có đâu mà dám giận anh PT chứ …Vậy hé anh PT sau nầy nếu thơ em có gì cần sửa anh cho em biết nha …

        em cám ơn anh trước
        HO

  2. Chị Hồng Oanh càng lúc đệ càng muốn biết mặt chị. Tranh đẹp, thơ hây làm say đắm lòng người. Đọc bài thơ ” Gió cuốn mây bay”, đệ hào hứng muốn họa thơ cùng chị, nhưng tìm không ở đâu ra lời thơ quá nên thơ như chị, đành không dám.

  3. Hồng Oanh nói:

    đệ hào hứng muốn họa thơ cùng chị, nhưng tìm không ở đâu ra lời thơ quá nên thơ như chị, đành không dám.

    Châu Phương đệ ơi !
    Thì cứ thơ ra đại đi …đừng ngại ngùng thơ mà …thơ thì phải ướt át thì đọc mới thấy nên thơ ….Trên tình thơ thì không cần câu nệ tuổi tác …thơ là thơ …phải hôn Đệ … Củng như thơ của Anh Phong Tâm….Anh không phân biệt vai vế nên chị mới mới dám họa thơ …Tình Thơ cùng anh PT đó ….

    Chị sẽ chờ Đệ họa thơ bài nầy với chị nha ….

    HO

  4. Hoàng Hưng nói:

    Bài thơ hay quá, đợi thưởng thức bài họa của Võ châu Phương hiền đệ.

  5. Đệ bị anh Hoàng Hưng kích tướng, và không dám để chị chờ lâu đành mượng lời thơ của chị để họa thơ. Cũng gửi lời thăm hỏi cô em gái tên một loài hoa – Hải Đường.

    Ngoài trời lành lạnh đón thu sang
    Mơ đến người xưa, nhớ lá vàng.
    Gió cuốn lá rơi, chiều tìm đến
    Kết tình dệt mộng giữa nhân gian

    Trăng mờ soi bóng mình chung đôi
    Lá rụng chiều thu, đã qua rồi
    Tui viết tên em lên cây cỏ
    Trời sâu biển nhớ một mình tôi.

    Chiều nay gió cuốn, lá rơi nhiều
    Hoài ngóng trông mong dáng người yêu
    Lạnh lẽo tình đơn thêm nhung nhớ
    Thiên đường vở mộng, thấy tịch liêu.
    Võ Châu Phương

  6. Hoàng Hưng nói:

    Võ châu Phương ơi, lần đầu tiên đọc được bài thơ có chữ “Tui”.

  7. Hải Đường nói:

    HĐ gởi tặng bác sĩ Võ Châu Phương ” chút xíu” Thu ở Sydney để cám ơi lời thăm hỏi.

    DÁNG THU
    Bao giờ nắng nhả tơ vàng
    Cột dùm chiếc lá gởi sang bên nầy
    Chừng nào gió cuốn lá bay
    Thì tôi âu yếm dang tay đón về
    Mây chùng giũ xuống lê thê
    Tôi gom hết lá rồi đề tên em
    Dáng Thu nhè nhẹ bên thềm
    Khẽ như tiếng bước chân em chiều nào
    Gót hồng giẫm lá xạc xào
    Em như rón rén đi vào hồn tôi
    Lao xao gió cuốn lá rơi
    Buồn như tiếng bước chân vời vợi xa
    Hải Đường

    • Hồng Oanh nói:

      Hải Đường mến
      Chị rất mừng khi có thêm bài thơ của em trong trang thơ nầy đó …

      HO

    • Cám ơn Hải Đừong tặng bài thơ quá hây, CP in nó ra để trong tập thơ của mình. H Đ thường hay dùng kính ngữ như Bác Lần, bác Hoàng Hưng, còn dùng bs để gọi tui nữa, vậy là không được, chúng ta học chung một trường, ai học trước là chị là anh, ai học sau là em. Còn chú Phong Tâm thì khác, em có thể gọi bằng bác hoặc chú để tỏ lòng tôn kính tiền bối. Anh rất là thích được chị HO gọi là đệ.
      Đây là ý kiến riêng của anh, em đừng có giận nhe!
      Anh viết tặng lại cho em 6 câu thơ nhe!
      Bao giờ nắng nhả tơ vàng
      Cột dùm chiếc lá gởi sang bên nầy
      Chừng nào gió cuốn lá bay
      Thì tôi âu yếm dang tay đón về(HD)

      Bây giờ tầm nhả tơ vàng
      Anh đây kết lá gởi nàng mến thương
      Chiều nay gió thổi muôn phương
      Gió ơi! Hởi gió tìm đường dùm ta
      Núi cao biển cả cách xa
      Gió mang lá đến thay ta tặng người(VCP)

  8. Hồng Oanh nói:

    CP đệ ơi …Bài thơ đọc nghe hay lắm

    Lạnh lẽo tình đơn thêm nhung nhớ
    Thiên đường vở mộng, thấy tịch liêu.

    Chị sẽ họa tiếp bài nầy của Đệ nha ..nói nhỏ chút xíu nè đệ ơi cho chị xin tựa bài thơ nha

    HO

    • Chị Hồng Oanh, lấy tựa ” Nhớ chiều thu” được không chị?
      Lúc viết bài thơ nầy không có thời gian, đọc lại mấy chỗ không được êm tai. Nếu sửa được chị thay dùm đệ câu số 7 chữ “Xin” thế cho chứ “Tui” và câu số 10 “hởi ai yêu” thế cho “dáng người yêu”. Bài thơ nầy là dựa vào bài thơ của chị, lấy lời lấy câu thơ của chị mà ra.

      • Hồng Oanh nói:

        Đệ CP …Chị xin họa tiếp bài thơ Nhớ CHiều Thu của Đệ nha ..

        Nhớ chiều thu

        Ngoài trời lành lạnh đón thu sang
        Mơ đến người xưa, nhớ lá vàng.
        Gió cuốn lá rơi, chiều tìm đến
        Kết tình dệt mộng giữa nhân gian
        Trăng mờ soi bóng mình chung đôi
        Lá rụng chiều thu, đã qua rồi
        Xin viết tên em lên cây cỏ
        Trời sâu biển nhớ một mình tôi.
        Chiều nay gió cuốn, lá rơi nhiều
        Hoài ngóng trông mong hởi ai yêu
        Lạnh lẽo tình đơn thêm nhung nhớ
        Thiên đường vở mộng, thấy tịch liêu.

        Võ Châu Phương
        …………………..

        Đêm Thu

        Đêm thu lặng lẽ đón đông sang
        Đơn bóng âm thầm dưới trăng vàng
        Mòn mõi ngóng trông hoài mong đợi
        Bao năm cách biệt giữa trần gian

        Ai xui ngăn cách mộng chia đôi
        Kỷ niệm hương xưa vụt mất rồi
        Mãi miết trời xa tương vương vấn
        Thu buồn chân bóng chỉ mình tôi

        Người đi gieo rắt nhớ thêm nhiều
        Mấy độ thu về vắng sắc yêu
        Cô quạnh hiu lòng trong đêm tối
        Ngõ hồn vương vấn , bóng tịch liêu

        Hồng Oanh

  9. Phố Xưa nói:

    Cho PX gởi chút thơ vào với nha

    Vầng trăng soi bóng chỉ mình tôi
    Nhìn lá thu rơi chạnh nhớ người (HO gõ đúng tâm trạng rồi )

    Bây giờ hai đứa ở hai nơi
    Mỗi độ thu sang bỗng thẩn thờ
    Chiếc lá úa vàng rơi ngập lối
    Bên song cửa nhỏ chợt hồn côi …

    PX

    • Hồng Oanh nói:

      Phố Xưa ơi ! HO tiếp theo nha

      Bây giờ hai đứa ở hai nơi
      Mỗi độ thu sang bỗng thẩn thờ
      Chiếc lá úa vàng rơi ngập lối
      Bên song cửa nhỏ chợt hồn côi …( PX )

      Có phải tình ta phải rẽ đôi
      Xa người trong mộng, luyến xa xôi
      Cuộc tình yêu dấu trong tương nhớ
      Kỷ niệm yêu , phong kín nửa đời…

      HO

  10. Tấn Giỏi nói:

    Hồng Oanh, Châu Phương, Phố Xưa, Hải Đường quí mến ! Cái ” Tổ hợp” thơ ” Gió cuốn mây bay” của quí em thật tuyệt vời, bởi sự “đồng tâm” về ý tưởng, và sự liền mạch của nó. Huynh chợt nghĩ, giá như mà TTKH còn sống cũng phải thán phục ! Vì cụm thơ này có phong cách và phảng phất hương vị của thơ TTKH lắm ! Xin chúc mừng quí Thi Hữu !
    TG

  11. Hải Đường nói:

    Anh Phương ơi, HĐ rất thích sáu câu thơ anh tặng và phục tài hoạ thơ của các anh chị
    vô cùng. Nhưng có một điều HĐ hơi băn khoăn là ngoài bác Phong Tâm ra , còn thì ai cũng gọi mẹ của HĐ bằng chị ( trong đó có anh Phương nữa), nên HĐ không biết phải xưng hô như thế nào cho phải phép.

    Hải Đường.

    • Em Hải Đường,
      Không ngờ gia đình em quá đặc biệt, mẹ giỏi văn con giỏi thơ. Từ đây anh phải kêu mẹ của em bằng cô, trước đây không biết mặt đâu xưng ai bằng cô hay thiếm sẽ bị giận. Trong trang nhà anh có toàn là chị và anh mà chưa có cô em. Nếu em không chê người anh cù lần nầy thì từ đây em là em gái của anh, và lấy vần thơ ” Gió cuốn mây bay” của chị hồng Oanh làm nhân chứng cho sự kết nghĩa.

  12. Hải Đường nói:

    Anh Phương ơi, HĐ rất hân hạnh được cùng anh kết nghĩa anh em . Ngéo tay nhe.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác