NHỮNG GIỌT SƯƠNG TAN TRONG BỂ PHẬT

Ngày đăng: 1/09/2026 09:18:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

(Kính Tiễn Họa sĩ Phượng Hồng về miền tĩnh lặng) Những giọt sương của một đời người nghệ sĩ, sau bao năm tháng hiện hữu giữa cuộc đời, nay đã trở về với một miền tĩnh lặng. Một hành trình dài hơn nửa thế kỷ cầm cọ, Hoạ sĩ Phượng Hồng đã để lại cho đời không chỉ những tác phẩm hội họa, mà còn một thế giới nghệ thuật thấm đẫm tinh thần thiền, Phật giáo và những suy nghiệm sâu xa về con người, về sự sống và sự vô thường.

Tôi may mắn có lương duyên đặc biệt với họa sĩ Phượng Hồng. Năm 2014 -2015, tôi đón ông về ở tại nhà mình, trên căn phòng tầng ba (nay tôi làm phòng sách), để ông có một không gian yên tĩnh sáng tác tranh Phật giáo. Gần một năm ấy, với tôi hôm nay, không chỉ là một kỷ niệm, mà dường như là một đoạn duyên rất đẹp. Tôi được chứng kiến một họa sĩ tài hoa ở phía sau những tác phẩm. Đó là một người nghệ sĩ sống hết mình với hội họa, với Phật pháp và với thế giới nội tâm của mình. Ông có thể lặng lẽ hàng giờ trước giá vẽ, chìm vào màu sắc, đường nét và những hình tượng Phật giáo, ẩn tàng triết lý của thiền tông.

Trong thế giới hội họa của Phượng Hồng, hình tượng Đạt Ma Tổ sư, chư Phật, núi non, sông suối, nhành tre, em bé, chú trâu, tàu lá chuối lá… được sáng tác như những biểu tượng của một đời quán chiếu. Những gam xanh nhạt, bảng lảng như sương khói, cùng những khoảng không rộng mở trong tranh tạo nên một thứ tĩnh lặng lạ kỳ. Ở đó, cái đẹp không nằm ở sự đầy đặn của hình tướng, mà nhiều khi nằm chính ở những khoảng không – nơi để người xem tự đối thoại với tâm mình. Tranh của ông vì thế không ồn ào, không phô diễn, mà càng ngắm càng lắng. Có thể nói, ông đã góp phần tạo nên một dòng tranh thiền rất riêng của Việt Nam, dung hòa giữa hội họa, thiền học và tâm thức Việt. Ở đó có sự gặp gỡ giữa thực và hư, giữa lý tính và cảm tính, giữa khoa học và nghệ thuật, giữa đạo và đời. Nhưng trên hết vẫn là một thứ “tâm lực” rất riêng của người nghệ sĩ đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm sự an nhiên qua hội họa.

Có lẽ bởi vậy mà đứng trước tranh Phượng Hồng, người thưởng lãm không chỉ nhìn thấy hình ảnh, mà có thể cảm nhận được một trạng thái. Một khoảng lặng, một hơi thở, một buông xuống, và đôi khi, là một cảm giác an yên rất khó gọi thành tên.

Ông đã từng sống và vẽ trong những năm tháng không hề dễ dàng. Cơm áo, bệnh tật, tuổi tác và những nhọc nhằn của đời sống nhiều khi bủa vây người nghệ sĩ. Nhưng ông vẫn vẽ. Vẽ như một cách sống, như một cách tu tập, như một cách đối thoại với chính mình và với cuộc đời. Có những lúc sức khỏe không cho phép, ông vẫn tìm đến giá vẽ. Bởi với ông, có lẽ hội họa không còn đơn thuần là một nghề nghiệp, mà nó đã trở thành một phần của đời sống tâm linh.

Triết học Phật giáo nói về vô thường. Một chiếc lá rồi cũng rời cành, một giọt sương rồi cũng tan vào đất trời, một đời người, dù dài đến đâu, cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Nhưng những gì được tạo nên bằng tâm chân thành và tình yêu sâu sắc với cuộc đời thì vẫn có thể ở lại.

 

Hoạ sĩ Phượng Hồng đã để lại những bức tranh như những giọt sương còn đọng lại trên cõi nhân gian và giờ đây, người họa sĩ ấy đã nhẹ nhàng trở về nơi mà có lẽ ông đã tìm kiếm suốt một đời – sự tĩnh lặng.

Những giọt sương rồi sẽ tan trong bể Phật. Nhưng ánh sáng của một đời nghệ thuật chân thành thì còn ở lại.

Xin cúi đầu tiễn biệt họa sĩ Phượng Hồng.

Nguyện Ông nhẹ bước về miền an lạc.

NGUYỄN HIẾU TÍN

Tranh Phuong Hồng

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác