CHÙM THƠ CỦA BÍCH HÀ

TRƯỜNG CŨ
Có người hỏi vì sao ta biền biệt
Đã bao mùa không thấy chút tăm hơi
Có lẽ bởi tháng năm rong ruỗi quá
Bụi mờ dần một khoảng sáng ngày xưa
Ta mải miết giữa bao điều được mất
Bước vào đời như chiếc lá sang sông
Tưởng ký ức chỉ còn là chiếc bóng
Nào ngờ đâu vẫn thức giữa tim mình
Nếu một sớm về ngang qua trường cũ
Xin nhặt giùm hoa phượng,… gửi ngày xưa
Nghe tiếng trống ngân dài trong nắng hạ
Bỗng thấy mình trẻ lại tuổi hoa niên
Những dãy lớp còn nguyên màu tường đỏ
Bảng đen xưa trầm vọng tiếng thầy cô
Bạn bè cũ… mỗi người xa một nẻo
Có người về… miền mây trắng rong chơi
Chỉ còn lại trong ta: trời kỷ niệm
Một hành lang rộn rã tiếng bạn bè
Nơi tuổi trẻ chưa bao giờ toan tính
Tin cuộc đời bằng ánh mắt trong veo
Buổi xế chiều, điều làm ta nhớ nhất
Đâu phải là danh vọng với vinh hoa
Mà là khi thả hồn về trường cũ
Một khoảng trời trong vắt nắng nguyên sơ.
Sài Gòn, ngày 3/7/2026
Hoàng Thị Bích Hà
MÙA ĐI QUA KÝ ỨC
Có những sớm chạm vào miền xưa cũ
Lá ngoài hiên còn đọng chút hương chiều
Tôi đứng lặng nghe thời gian rất khẽ
Khoảng trời xanh rờn rợn đến cô liêu
Đã rất lâu chẳng còn mong gặp lại
Những gương mặt hiền như ánh trăng tan
Mỗi người chọn một dòng sông rẽ lối
Bờ cũ nằm yên dưới lớp sóng thâm sâu
Khi thi thoảng giữa bộn bề cuộc sống
Một tiếng chim cũng gợi cả mùa xưa
Ký ức mỏng như làn sương đầu núi
Đến thật gần rồi tan giữa nắng trưa
Đời vẫn bước, khi vô tình ngoảnh lại
Cũng mỉm cười như gió chạm qua vai
Điều còn lại sau bao mùa ký ức
Chỉ ánh nhìn vương ấm một đời nhau
Thời gian vốn một đi không trở lại
Nên mọi điều rồi cũng hóa mây bay
Chỉ lòng người sau bao mùa giông gió
Biết thương mình sau những dấu xưa phai.
Sài Gòn, ngày 5/7/2026
Hoàng Thị Bích Hà
TĨNH LẶNG NHÌN ĐỜI
Ta khép cửa, ngoài hiên hoa vẫn nở
Một khoảng trời trong trẻo phía hàng cây
Con sẻ nhỏ vô tư tìm hạt nắng
Mây thong dong qua hết những hao gầy
Ta chùng bước, dòng sông không dừng lại
Nước âm thầm xuôi về phía xa xôi
Bao bến cũ vẫn đợi mùa con nước
Như chưa từng nghe một tiếng ngưng trôi
Ta buông xuống những điều không giữ được
Chiều vẫn vàng trên lối cỏ ven sông
Gió vẫn hát bài ca từ năm cũ
Cho đất trời nguyên vẹn một khúc ngân
Rồi một sớm nhìn bình minh thức dậy
Mới hiểu rằng chẳng mất mát gì đâu
Đời rộng lắm, những gì còn dang dở
Sẽ chất thành kỷ niệm phía mai sau.
Saigon, ngày 25/6/2026
Hoàng Thị Bích Hà
