NHÀ PHÊ BÌNH CÓ NGƯỜI “THƯƠNG” KẺ “GHÉT”- VÀ ĐÓ LÀ CÁI GIÁ CỦA SỰ THẲNG THẮN

Ngày đăng: 30/07/2026 08:01:49 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Công việc của một nhà phê bình là khai thác cái hay, cái đẹp của tác phẩm. Muốn hiểu sâu một tác phẩm, người phê bình không thể bỏ qua môi trường sáng tác, tiểu sử tác giả, hoàn cảnh xã hội và những tác động của lịch sử lên trang viết. Đồng thời, họ cũng có nhiệm vụ chỉ ra những điều chưa tới, những hạn chế của tác phẩm bằng tri thức, trải nghiệm và góc nhìn nghề nghiệp của mình.

 

Đó là công việc đòi hỏi bản lĩnh, sự trung thực, tinh thần độc lập cùng một vốn văn hóa đủ dày để bảo vệ quan điểm. Bởi vậy, một nhà phê bình làm đúng chức năng của mình không thể chỉ khen mà còn phải dám nói những điều người khác không muốn nghe. Và cũng chính vì thế, họ thường đứng ở một vị trí khá nguy hiểm: tác giả đôi khi không thích bị phê bình, còn độc giả lại có những cách nhìn khác nhau. Nghề phê bình từ lâu vốn là nghề dễ “mang oán”; trong đời sống văn chương.
Có một câu nói hài hước được truyền tụng trong giới văn học: “Tôi mong các nhà phê bình chết hết.” Câu nói này thường được gán cho nhiều tác giả khác nhau, trong đó có nhà văn Ireland Samuel Beckett, nhưng đến nay vẫn khó xác định chính xác nguồn gốc.
Ở Việt Nam cũng có một giai thoại thú vị. Người ta kể rằng nhà thơ Xuân Diệu từng đùa: “Khi tôi chết, hãy chôn tôi cạnh một nhà phê bình văn học. Tôi muốn tiếp tục cuộc tranh luận với ông ta ở thế giới bên kia”. Dù khó kiểm chứng từng câu chữ, nhưng câu chuyện phần nào phản ánh mối quan hệ vừa đối đầu vừa gắn bó giữa người sáng tác và người phê bình.
Thực ra, mối quan hệ ấy từ lâu đã là một đề tài thú vị của văn chương. Victor Hugo xem phê bình là cần thiết nhưng không ít lần bực bội vì bị hiểu sai. Mark Twain nổi tiếng với những lời châm biếm sắc sảo dành cho giới phê bình. Trong khi đó, Oscar Wilde lại cho rằng phê bình, khi đạt đến trình độ cao, cũng là một hình thức sáng tạo nghệ thuật.
Ông từng nói: “Phê bình là hình thức tự truyện cao nhất.”
Ý của Oscar Wilde là mỗi nhà phê bình, khi đọc một tác phẩm, cũng đồng thời bộc lộ vốn sống, học vấn, thẩm mỹ và thế giới quan của chính mình. Vì vậy, một nhà phê bình giỏi không phải là người luôn đúng, mà là người có khả năng mở ra những cách đọc mới, những góc nhìn đáng suy ngẫm đối với tác phẩm.
Người đọc có thể đồng tình hoặc phản đối họ. Nhưng nếu những trang phê bình khiến người ta muốn đọc lại một tác phẩm bằng con mắt sâu sắc hơn, thì nhà phê bình ấy đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Văn chương cần người sáng tác để tạo ra tác phẩm. Nhưng văn chương cũng cần những nhà phê bình để đối thoại với tác phẩm ấy. Và mọi cuộc đối thoại thực sự đều có khả năng làm mất lòng ai đó. Người sáng tác cũng như người phê bình đều phải có sức chịu đựng trước mọi khen chê. Bởi vì khi tác phẩm ra đời sự khen chê là quyền của độc giả. Chấp nhận với một thiện ý là: VÌ TÌNH YÊU VĂN CHƯƠNG.
Sài Gòn, ngày 21/6/2026
Hoàng Thị Bích Hà

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác