ĐẶNG CHÂU LONG-NGƯỜI KỂ CHUYỆN GIA ĐÌNH

Ngày đăng: 9/07/2026 12:30:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nhà Văn Đặng Châu Long sinh năm 1950, ở Biên Hoà, từ nhỏ đã theo cha “nhận nhiệm sở” ở Công Quản Hoả xa tuyến Biên Hoà -Saigon, rồi đến tuyến Saigon-Lộc Ninh. Đến gần cuối năm 1960 chiến tranh tràn đến vùng đất Lộc Ninh làm gia đình anh chạy ra tới Tuy Hoà sống được 4 năm, năm 1964 anh chính thức về Nha Trang sống, đó là bước ngoặc lớn vì từ đây mở ra giai đoạn mới ghi đậm dấu ấn trong cuộc đời anh với vùng đất này.

Cuộc đời anh là một câu chuyện dài kể hoài không hết cho nên muốn nói về anh tôi chỉ có thể chia ra thành nhiều giai đoạn. Trong phạm vi bài viết, tôi chỉ nói về anh thời “Chân Trần bên gai lửa”.

Ông bà Đặng Chau Long

Không nhớ từ khi nào, tôi thân thiết với gia đình anh, chỉ biết rằng, tôi mến tất cả những người trong nhà anh dù có người tôi chưa từng gặp mặt. Điều này không phải là không có lý do, anh Châu Long có những bài viết kể chuyện về cuộc sống gia đình và người thân của anh rất tự nhiên làm cho không chỉ riêng tôi mà ai ai cũng thấy mọi người trong gia đình anh như thân quen lâu rồi. Huống hồ chi, mỗi lần ngồi bên anh là tôi lại được nghe anh nhắc lại, dù nhắc lại, nhưng tôi đều lắng nghe bởi những giai thoại thú vị mà không kém phần khốc liệt trong lời kể. Qua lời anh kể: Tôi biết anh Sơn- anh thứ ba của anh, bị tử nạn bởi mìn ở cổng trường Tiểu học Bưng Cầu- Bình Dương ngay ngày Khánh thành trường. Tôi tiếc thương anh Điệp- anh thứ tư của anh, tử trận không kịp đem xác về nhà an táng dù ba ngày sau gia đình xin được cấp máy bay ra đến nơi anh Điệp mất, sau đó anh rưng rưng xin về phép theo phản xạ tự nhiên dù biết không làm được gì và không hy vọng được phép. Tôi đã tức ngực không thở được theo ba anh khi anh tả sức đẩy của trái mìn dội vào ông chỗ ngồi với hai người bạn làm ông văng ra xa và ông nám đen như bị cháy. Tôi thương tiếc em Đạt của anh: một họa sĩ tài hoa, có rất nhiều bài thơ hay. Tôi biết cháu Trung chồng của con gái Bảo Khuyên qua những câu chuyện anh kể, tôi biết chị Phượng- chị gái anh, hoạt động từ những ngày đầu tiên đến khi Hội Đoàn Thanh niên Hồng Thập Tự được thành lập và có anh gia nhập…Đặc biệt, tôi biết anh có một người vợ luôn bên anh như hình với bóng. Anh chị cùng chung nhau trên bước đường chạy giặc đến nay vẫn có những điều chung nhau trong cuộc sống hàng ngày thậm chí chung một trang Facebook.

Đăng Châu Long và Kiều Phương (tác giả)

Tôi ngưỡng mộ và kính nể anh cả về tư duy cuộc sống của anh. Anh chan hoà và niềm nở với mọi người. Đối với anh, không có người xấu mà chỉ có người khó tính và người dễ chịu. Đây là điều tôi đang cố gắng học theo anh.

Anh Đặng Châu Long có những câu chuyện “trường thiên” kéo dài từ thời mới nhập học trường Lasan Bá Ninh rồi vào hội đoàn Thanh Niên Hồng Thập Tự đến chuyện nhập ngũ ba tháng trong quân trường Quang Trung rồi sáu tháng Trường Bộ Binh Thủ Đức , sau đó học tiếp 6 tháng trường Pháo Binh.

Anh vào quân trường Pháo Binh có sáu tháng mà cũng xảy ra chuyện để nói: đó là câu chuyện hái dừa té trên cây xuống bất tỉnh, câu chuyện tôi đọc muốn bất tỉnh theo anh nhưng anh kể như nói chuyện của ai không phải chuyện anh. Tôi muốn khóc khi “thấy” anh rớt từ trên cây xuống nhưng đọc tới anh tả ngày hôm sau tỉnh dậy thấy bó bột toàn thân mà có chừa chỗ vuông vuông dưới rún để anh tận dụng chỗ đó nhét cái Zippo với gói Pallmall. (Quỷ thần ơi. Ý là chưa ra trận đó nhen!). Tôi bật cười nghiêng ngã dù đang ngồi đọc câu chuyện một mình. Sau khi bị bắt quả tang mang thương tích trốn viện anh bị đưa về trình diện ở Trường Pháo binh. Một bước ngoặc mới trong cuộc đời anh khi anh chính thức thành lính chiến.

Cháu ngoại Châu Long – Kieu Phương – Bảo Khuyên (con gái Đặng Châu Long)

Nếu lời kể của anh như đưa tôi vào quân trường huấn luyện pháo binh nhìn rõ từng chi tiết thì những tháng năm trong quân ngũ anh cũng tả không thiếu trận nào. Tôi thấy bom rơi, máu đỗ và cái chết kề bên anh như tôi đang cùng chiến đấu bên anh, anh thực tế và điềm tĩnh như biết trước sự việc. Trong khi nghe theo lời anh kể tôi cứ nghĩ đến phim “Những khẩu pháo thành Navarone”. Cũng một đi không hẹn ngày về, người lính nào nổ khẩu độ pháo thì cũng bị điếc tai người lính đó. Nhưng ở cuối những lời kể, anh không oán hận thù hằn ai mà anh mượn vài câu thơ ý nhạc minh họa cho hoàn cảnh đó. Anh có khí chất của một nhà truyền giáo hơn là một binh sĩ. Có thể vì anh đã nhiễm tính cách chỉ biết cứu người hồi ở trong Hội Đoàn Thanh Niên Hồng Thập Tự. Đó là một hội đoàn phi chính phủ hoạt động không tư lợi khắp thế giới. Và hơn hết, anh có một tâm hồn của người tri thức, trong hàng vạn người như anh nhưng nói được, không kể lại được câu chuyện đời như anh hoặc chỉ có vài người làm được. Có người nghĩ: anh viết viết anh “có nghề” vì từ thời học sinh anh đã chủ biên đặc san Tuần Pháo và vào quân trường anh phụ trách in một tờ báo tường. Tôi nghĩ: tất cả đều do anh nhận diện gương mặt cuộc đời rất sớm “…suốt quãng đời niên thiếu tôi đã kịp thấy mọi sắc màu đời, chưa chị tôi đã nghiệm được nỗi đời tiếp theo chỉ là mảnh vải lau cọ sơn trong xưởng tranh. Màu mè thế đó nhưng chẳng ra hình hài, chỉ là một nhúm vô dụng chờ chung cuộc ra tay lau dọn mảnh tả tơi còn sót lại mà thôi.” (Đặng Châu Long)

Xin mượn một đoạn mà tôi thích nhất trong lời kể của anh kết thúc bài viết ngắn về anh.

Chúc anh luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình dễ thương của anh

Nguyễn Kiều Phương.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác