Ớ Ờ Ơ -NHỮNG VÙNG ĐẤT GỌI MỜI
Tôi rời nhà trọ miền sơn cước khi trời mờ sáng. Líu ríu tiếng chim chen trong tiếng suối rì rầm, nghe thân quen và vời vợi thuở ấu thơ. Điểm săn mây nằm trên sườn núi bên kia thung lũng. Ông chủ nhà trọ đêm qua bên chén rượu bảo rằng, đó là nơi dễ tìm mà khó đi, bởi dốc dựng đứng, nhưng là chỗ ngắm toàn cảnh đẹp nhất chốn này, kể cả khi không có mây.
Tôi háo hức lái xe theo con đường như dải lụa vắt qua thung lũng. Hạ kính xe để tận hưởng cảnh sắc và hương vị tinh khôi đất trời. Không gian cuối thu bát ngát xanh. Những ruộng lúa bậc thang đang trổ đòng, uốn lượn như sóng trào, như dâng hiến.

Con đường ngoằn ngoèo theo sườn núi tăng dần độ dốc. Thung lũng từ từ trồi lên giữa đất trời. Khi ngẩng đầu vẫn chỉ thấy mặt đường, biết dốc quá cao, tôi đành dừng xe. Điện thoại mất sóng, không biết điểm đến còn bao xa, con đường này dẫn tới đâu, trên núi có chỗ quay đầu xe không…? Thế giới hơn tám tỷ người mà trốn đâu mất tiệt.
Đi bộ dò đường gần một giờ, chân cẳng rã rời, mồ hôi vã ra trong tiết trời se lạnh, tôi lên tới điểm săn mây, nơi được ghi trong cẩm nang du lịch. Đó là một mỏm đá chênh vênh trên sườn núi, có bậc lên xuống và mấy tấm ván gỗ kê làm sàn đứng chân, tạo dáng. Chỗ này dễ dàng quay đầu xe hơi nhưng chẳng còn bận tâm.
Không có biển mây ngự trị trên thung lũng. Thay vào đó là sương mù bàng bạc. Cảnh vật huyền ảo. Lớp lớp các rặng núi gần xa ngỡ trường thành cô đơn nương tựa nhau. Những quầng mây trắng thoắt hiện thoắt tan trên sườn núi, giống trò chơi trốn tìm trẻ thơ của tạo hóa. Bản làng như cánh võng giăng giữa không gian, đong đưa những phận đời mải miết kiếm tìm. Và tôi, kẻ từ phố thị lên đây, cũng chỉ là một hạt bụi lạc vào bức tranh người khác vẽ từ ngàn đời. Thiên thai có phải ở chốn này?
Đi bộ thêm chừng trăm mét theo đường núi. Tới một khúc ngặt, nơi con đường chẻ đôi vách núi, tôi bỗng nhận thấy cảnh sắc quen quen. Và rồi, tuyệt vời ký ức tàn tạ, tôi nhận ra mình đã đi qua cung đường này, ngược hướng từ bên kia núi xuống thung lũng. Núi vẫn là núi ấy, chỉ người đã khác và hướng đi đã đổi. Lạc lõng giữa thiên hà là khi ta lướt qua nhau mà không lưu dấu hạnh ngộ.
Lần ấy, tôi cùng người bạn vong niên là nhà báo đã rong ruổi chốn này. Cái vệt nắng chiều vàng chiếu xiên qua khe núi năm ấy bỗng hiện về, như một chớp lặng thầm, bất biến của thời gian. Ký ức những tháng ngày cùng nhau phiêu du dội về. Chập chờn những câu chuyện lạ lẫm, những nụ cười sảng khoái, những ánh mắt rớm lệ thuở nào. Ông đã giã biệt cõi trần, hồn vía có vương vấn nơi này?
Lặng mình giữa quá khứ và hiện tại, trong mơ màng sương mây, tôi bỗng nghe tiếng gà gáy “Ớ ờ ơ” xa xăm vọng về. Những vùng đất, những phận người đây đó vẫngọi mời, tôi dấn thân và ngơ ngẩn một đời.
Trần Vọng Đức
(Lời tựa cuốn sách Ớ ờ ơi Gọi Miền Thương Nhớ)
Trần Vọng Đức
h3
