CHUYỆN HÊN XUI ĐỜI VỢ CHỒNG
Nhớ lại ngày xưa, tự nhiên trong đầu tôi vang lên một câu hát huê tình: Gió đưa buồn ngủ lên bờ/ Hỏi ai mùng rộng cho tôi ngủ nhờ một đêm.
Mấy câu hát nghe qua tưởng như bông đùa, vậy mà ngày trước lại là “vũ khí” làm quen của mấy anh thanh niên miệt sông nước. Thời đó chưa có điện thoại, càng không có mạng xã hội. Trai gái gặp nhau trên bến, dưới ghe, giữa dòng sông lộng gió. Muốn làm quen, người ta cất tiếng hát trước, vừa dò ý, vừa thử duyên. Hát được thì nói chuyện tiếp, không được thì… chèo ghe đi chỗ khác, khỏi ngại ngùng.
Có không ít cặp vợ chồng nên nghĩa từ vài câu hát huê tình như vậy. Duyên nợ đôi khi bắt đầu nhẹ hều, như một làn gió trên sông. Còn tôi, dù đã có vợ rồi, vẫn ráng học thuộc câu hát ấy. Phòng thân thôi! Lỡ mai mốt vợ giận, không cho vô nhà, thì còn có câu mà “xin ngủ nhờ”!
Thời nay thì khác hẳn. Nam nữ quen nhau qua Facebook, Zalo, mạng xã hội đủ thứ. Chỉ cần vài cú nhấp chuột là có thể nói chuyện, tìm hiểu, thậm chí yêu nhau lúc nào không hay. Ngày xưa, chuyện vợ chồng phần nhiều còn do mai mối, coi tuổi, coi môn đăng hộ đối. Vậy mà cũng có người sống hạnh phúc trọn đời, có người thì cãi vã, bất hòa, rồi cũng có người phải chia tay. Đời nào cũng vậy, đâu phải cứ xưa là bền, nay là đứt.
Bởi vậy mới có người nói chuyện vợ chồng là chuyện hên xui. Không phải cứ lựa kỹ là trúng. Tôi cưới vợ hơn ba mươi năm rồi, tới giờ vẫn chưa biết mình hên hay xui nữa! Có lần đem chuyện này nói với một anh bạn là nhà văn, hơn bảy mươi tuổi. Anh nghe xong, cười mỉm, che miệng lại rồi nói nhỏ:
“Xui nhiều hơn.”
Nghe mà không biết nên cười hay nên… suy nghĩ.
Người khác thì nói đó là duyên, là nợ, là nghiệp phải trả. Dân gian cũng có cách nói rất hình ảnh:
Cá trong lờ đỏ hoe con mắt
Cá ngoài lờ lúc lắc muốn vô.
Ở trong thì muốn ra, ở ngoài thì muốn vô. Chuyện vợ chồng nhiều khi cũng vậy, đứng bên nào cũng thấy bên kia… hấp dẫn hơn.
Hồi còn là sinh viên, tôi hay nghe câu:
“Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ.”
Nghe quen tai vậy thôi, chớ tới giờ tôi vẫn chưa hiểu cho tường tận. Nếu yêu là khổ, thì sao cha mẹ lại thường hối con tới tuổi là cưới vợ, cưới chồng? Chẳng lẽ là bắt con mình… chịu khổ?
Riêng tôi thì khác. Tôi nói với thằng con trai:
“Nếu con không muốn cưới vợ thì con cưới vợ cho ba!”
Nó chỉ cười, không nói gì. Có lẽ nó sợ ba nó khổ chăng? Nghĩ lại mới thấy tiếng Việt mình hay thiệt. Một câu nói chơi mà nghĩ kỹ thì cũng… nhiều chuyện.
Xã hội bây giờ thay đổi nhiều. Chuyện lập gia đình cũng không còn như xưa. Có người cưới muộn, có người không cưới, có người lập gia đình với người cùng giới tính. Lại có người cưới xong rồi chia tay, chia tay đàng hoàng hay không đàng hoàng, người ta gọi vui là vợ chồng giả. Mỗi thời mỗi khác, mỗi người mỗi lựa chọn.
Chỉ có điều, dù là huê tình ngày xưa hay tin nhắn ngày nay, dù là mai mối hay tự tìm hiểu, thì chuyện vợ chồng rốt cuộc vẫn là chuyện của hai con người sống với nhau từng ngày. Hên hay xui, duyên hay nợ, có lẽ chỉ biết rõ khi đã đi với nhau đủ lâu, đủ xa. Còn lúc mới bắt đầu, nhiều khi chỉ là một câu hát buông ra giữa dòng sông, nghe thì nhẹ tênh, mà theo suốt cả một đời người.
PHẠM THANH HIỀN

