TẾT

Ngày đăng: 30/01/2025 06:45:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Hồi nhỏ cứ gần tết là tôi trông đứng, trông ngồi, đếm từng ngày. Vì được mua đồ mới, diện đồ mới đi chơi khắp đầu trên xóm dưới, được lì xì, ăn bánh tét với đủ thứ loại mứt đó là niềm vui vô bờ đối với tôi và nhiều đứa trẻ khác. Nói đủ thứ vậy chứ cũng chỉ vài loại thông thường: mứt gừng, hột dưa, mứt bí, mứt dừa, mứt khoai bí. Rồi cũng đến ngày hăm ba tháng chạp, nội tôi bày mứt trà, cò bay ngựa bay bằng giấy, thắp nhang cúng tiễn ông táo về trời. Mắt nội cứ ngó hoài ra đường, tai lắng nghe từng tiếng bước chân coi các cô chú đã về chưa!?

Tôi ngồi nghe nội kể về những cái tết xưa, đơn sơ trong nghèo khó mà đầm ấm quây quần bên nồi bánh tét với mong ước bình dị: có tiền để may được cái quần lãnh Mỹ A, chiếc áo bà ba mới, mừng rỡ cười híp mắt lúc chân xỏ vào đôi dép mới. Hay đơn giản chỉ là một bộ đồ lành lặn, mặc ngày tết dâng hương cúng ông bà tổ tiên phút thiêng liêng giao thừa, cầu mong một năm no ấm, cháu con đủ mặt sum vầy cùng ăn bữa cơm gia đình, rộn rã nói cười hòa với tiếng pháo nổ giòn giã tươi vui. Bấy nhiêu đó đã đủ hạnh phúc mãn nguyện rồi! Lớn lên sống xa nhà lăn vào dòng đời mải miết cuộc mưu sinh. Có dịp cảm nhận, quan sát, chứng kiến nhiều cái tết xa nhà, xa quê, những ánh mắt chờ tết đến khắc khoải…! Tôi mới hiểu hơn về cái giá trị của tết.

Đó là hình ảnh của những anh chị công nhân, nhân viên đêm đông trông về cố hương. Chờ tết nhận thêm lương tháng mười ba, có tiền thưởng doanh số cuối năm để trang trải cuộc sống, trang hoàng nhà cửa. Chắt chiu từng đồng cả năm không dám ăn xài, bung thùa mà gửi về quê nhà xa xôi ngoài Bắc, miền Trung hay miền Tây có cha mẹ già, con thơ, người thân cũng đang vật lộn với đủ thứ tiền: tiền gạo, tiền trường, tiền sửa nhà sắp sập, tiền ăn tết, tiền quần áo mới, tiền thuốc thang bệnh tật, tiền nợ đang chực chờ ngày đêm. Vắt kiệt sức dáng lưng còng cháy nắng, tay chân chai sần, gương mặt đen đúa, nhăn nhúm khô sạm với mái đầu khét nắng, bạc trắng bên ruộng đồng. Tiếng thì thào gượng gạo cười qua điện thoại, tiếp sức cho nhau bằng mấy câu: “ở nhà khỏe, ổn hết con đừng lo” Hay “má đừng lo!”; “ráng làm dành dụm lo lập thân! Ba má già rồi có ăn xài gì đâu, con khỏi gửi tiền về! Tết về chơi là vui rồi!”; “con ở đây làm khỏe lắm, lương cao”; “Ừ! Nhắm không ổn thì về quê, rau cháo có nhau mà an lòng nghe con”..! Cúp máy rồi mà tiếng thở dài, tiếng khóc nấc nghẹn còn vọng vào hư không…!

chợ hoa tết đã sẵn sàng

Trời vào xuân se lạnh, chợ hoa tết đã sẵn sàng, lung linh bừng sắc một góc trời, nhộn nhịp người mua kẻ bán. Cái chợ tết tấp nập người qua lại xúng xính áo quần, chen chúc, ồn ã lựa chọn đồ chu tất cho tết. Dáo dác giữa đám đông là bao ánh mắt chờ trông hiện rõ ao ước đủ đầy qua dáng lăng xăng, chộn rộn của mấy chú xe ôm vội vã trong từng cuốc xe. Là lời thành tâm khấn nguyện của người tiểu thương trái cây, của cô chú bán dưa hấu, chị hàng bông mong sẽ không còn cảnh đổ bỏ, vùi dập, đập phá vì ế ẩm! Đứng chết trân, đôi mắt ứa lệ cay xòe, đỏ hoe thất thần, đổ sụp trước muôn vàn xác hoa, xác cây kiểng, xác dưa…! Hoặc bán đổ bán tháo như cho để vớt vát chi phí về kịp đón giao thừa…! Là mong ước mênh mông, sâu thẩm của bao đứa trẻ không nhà, lang thang chân trần, co ro từng đêm ngủ buốt lạnh thịt da ngoài trời. Mơ rằng tết này sẽ ấm hơn, no hơn tết qua. Loanh quanh trên bao la các thị thành ôm vào lòng nhiều phận đời lẫn khuất, co rúm, yếu ớt sống cho có sống, đời buộc họ sống trong cô độc. Thèm khát tình yêu thương, một mái nhà xinh chứ không phải căn trọ bó hẹp, túm chặt đời họ mỗi ngày đi về, quần quật kiếm cơm mệt nhừ. Ước ao TẾT thật sự là TẾT! Pháo hoa bắt đầu nổ đì đùng, tung téo sắc màu trên bầu trời vang tiếng hò reo như một khúc khải hoàn chào năm mới nhiều ước vọng may mắn, bình an, hạnh phúc! Để tiếp theo đó là điệu trầm qua tiếng chổi xào xạc của người công nhân quét đường, trả lại đường phố sạch khi mặt trời thức dậy ngày đầu năm. Phố phường thảnh thơi không còn gánh nặng người, xe bức bối như thường nhật, phố được nghỉ ngơi!

Mùng một tết, hàng triệu gia đình sum vầy, bắt đầu vui chơi, du lịch khắp nơi, hái lộc đầu năm…thì cũng là lúc những sinh viên nghèo cùng phận người khốn khó chờ tết tranh thủ kiếm thêm tiền bắt đầu công việc với đồng lương gấp ba, gấp năm ngày thường, tất tả chạy lùa vội hộp cơm trưa nguội ngắt cho kịp giờ làm. Đêm về nhớ tết quê nhà, nhớ ba má, nhớ con khóc thầm rưng rức, rồi tự an ủi! Hẹn năm sau con về! Rồi con lại lỗi hẹn thêm năm nữa, và nhiều năm nữa cho đến khi cuộc sống dễ thở hơn, dư dả hơn con sẽ về ăn tết quê! Chắc mà! Hai từ khẳng định mà nghèn nghẹn, lưng lửng đâu đâu bởi con tim mòn mỏi, gần như tuyệt vọng chờ cái tết sung túc, tròn vẹn! Vợ chồng, con cháu, cha mẹ, ông bà chờ trông nhau. Đâu đó xa xôi hơn nơi miền viễn xứ cũng âm thầm nỗi niềm chờ tết đến mười năm, hai mươi năm, thậm chí ba mươi năm…cái tết quê hương, cái tết đoàn viên trên đất mẹ mà nghe thương da diết câu ca: “Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca/bài dân ca tha thiết đậm đà/người xa quê nghe bài dân ca/câu dân ca ấm lòng người đi xa/nghe nôn nao như chiều ba mươi tết/bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh…”1.

Gia đình sum hợp (ảnh Đào Dũng Tiến)

Chưa bao giờ cái giá của tết lại đắt đỏ đến như vậy! Không đơn thuần là thùng mì, xấp vải, hộp sữa, viên thuốc, chai dầu, tiền nong…được gửi về từ phương xa mà họ gửi cho nhau cả những tâm tình từ trái tim, từ nước mắt bao đêm trường tăng ca rã rượi, từ đôi chân hàng rong không mệt mỏi qua tiếng rao thấu vào lòng đêm, từ biết bao tủi cực, hy vọng trong niềm tin mãnh liệt đổi đời ngày mai nên cố nén lòng hôm nay! Nghẹn ngào, phũ phàng thay khi nhiều cuộc hẹn chờ đến vĩnh viễn, đến quặn thắt cõi lòng “…mẹ chờ con, chờ trong nắng mưa…nhớ con thật nhiều…lòng mẹ thương, lòng mẹ đau như ai xé ai cào…rồi ngày, con trở về đây, mồ kia xanh cỏ, mồ kia xanh cỏ, lấp thân mẹ rồi. Lấp thân mẹ rồi, còn đâu mẹ chờ con”2! Cây mai trước nhà nở vàng tươi trong nắng mà thằng hai, con út vẫn bặt tăm…! Không khí xuân nhạt nhòa, cô đơn, quạnh quẽ! Nơi căn nhà buồn tẻ đang gọi chờ đoàn viên, từ mỗi con tim mang hơi ấm, mang tết về với quê hương!

Võ Hữu Nghị

(Hội KH Lịch Sử Đồng Tháp )

*. 1. Lời ca khúc “Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca” – NS. Võ Đông Điền.

  1. Lời ca khúc “Mẹ ơi! Mai con về” – NSƯT Hoàng Nhứt.

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác