XẾ CHIỀU THỞ DÀI CỦA CA DAO
Một buổi chiều với nắng gió, làn mây và mớ tóc rối, tác giả đã có bài thơ hòa trộn cảm xúc, ngồi cùng chiều, ngắm nắng phai, nghe sương rơi, nghe bạc phơ, nghe cay buốt cuối ngày. Bài thơ Xế chiều Thở Dài của thi sĩ Ca Dao như một lời tự tình cùng chiều với tình cảm không có đoạn kết… “Đưa vàng tay vẫy, tần ngần bước mây…” (Thu Vàng)
Xế Chiều Thở Dài
Gió đưa phiến lá úa vàng
Tóc chiều phai nhạt ngã ngang môi cười
Bạc phơ câu hát đầy vơi
Ngẩn ngơ nghe hụt giữa đời tình suông
Trôi theo khúc nắng nhẹ buông
Tà huy nghiêng mỏng giữa luồng heo may
Nghe khàn tiếng nấc sương lay
Dùng dằng ngồi đợi với mây cợt hài
Ta ngồi cười tóc rối vai
Khuyết mòn hiên gió nắng phai cuối ngày
Chiều nghiêng vấp ngọn heo may
Bạc phơ câu hát nghe cay buốt mùa
Sóng êm gót biếc nhẹ khua
Nâng mềm phiến gió tóc lùa bâng khuâng
Liếp thu đã đến trọn vầng
Đưa vàng tay vẫy, tần ngần bước mây…
CaDao