HỌC TRÒ XÓM RƯỢU

Ngày đăng: 11/05/2024 07:24:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sau này, lớn lên, đi xa tôi mới biết rằng xóm rượu quê tôi là một trong những xóm nghèo nhất trên đời này – Nghèo đến nổi đến thế hệ của tôi, xóm mới bắt đầu có một lớp học. Gọi là lớp nhưng đó là một gian phòng cũ kỷ thuộc ấp Đông Thành – Học sinh gồm lớp ba, tư, năm ngồi chung dưới sự dạy dỗ của thầy T .

Được làm học trò và lạ lẫm sang trọng làm sao! Chúng tôi rất hài lòng về lớp học của mình không hề biết rằng ba lớp học chung một phòng là một điều kỳ cục. Chẳng những là trình độ chênh lệch, tuổi tác của đám học trò ấy cũng là một vấn đề – Tôi nhớ như in cái ngày tôi sáu tuổi được mẹ mua cho một quyển vở, một cây bút chì và được dẫn đến lớp học của thầy T – Trong khi mẹ tôi thưa chuyện với thầy T, tôi được các anh chị lớp tư lớp ba nhưng đã 17, 18 tuổi dẫn vào lớp để gia nhập vào một thế giới vừa mới mẻ vừa lạ lùng, vừa vô cùng lộn xộn – Ngồi trong lớp học ấy tôi cảm động nghĩ ngợi : Từ đây tôi đã là một người … học trò.

Bằng cách nào một ông thầy lại có thể cùng lúc dạy được ba lớp. Mọi sự thật đơn giản đến không ngờ. Đầu giờ thầy dạy các anh chị lớp ba. Sau đó đứa lớp ba dạy đứa lớp tư. Đứa lớp tư cầm tay cho đứa lớp năm tập viết – Thật là kỳ diệu ! xào qua, trộn lại. Ít lâu tất cả chúng tôi đều biết đọc, biết viết. Nhớ lại ngày ấy tôi thấy việc học thật đơn giản, thú vị và ít tốn kém .

Chúng tôi ngày hai buổi đến trường . Trên tay vỏn vẹn hai quyển vở và tay kia lủng lẳng một hủ mực được pha bằng nước và môt viên mực y như viên thuốc tây, màu xanh sậm – Sau mỗi buổi học tay chân, mặt mũi, quần áo của chúng tôi đều lấm mực xanh như một biểu hiện tất nhiên của học trò – Sau khi học trò đọc, viết xong vần xuôi, vần ngược, làm xong vài phép tính cộng, trừ, đọc thuôc bản cửu chương, thầy T cảm thấy bổn phận của mình đã hoàn tất – Từ đó về sau, công việc của học trò là làm sao để viết chử cho đẹp, không sai lỗi chính tả. Vậy mà không hiểu sao đi học đối với tôi là một niềm vui, lớp học không bao giờ nhàm chán .

Tác giả Huyền Chiêu

Thực ra thầy T cũng chẳng biết làm gì cho hết ngày, giờ nên nhiều khi thầy để cho giờ ra chơi kéo dài đến… vô tân … Sau khi chơi đủ hết các trò chơi mà vẫn chưa được gọi vào lớp tôi thường một mình tha thẩn ra khu vườn hoang cạnh lớp học – Tôi rất thích cái mùi thơm hăn hắc của cỏ dập dưới chân mình. Tôi say mê nhìn những con bọ học trò sặc sỡ bò loanh quanh trên cành cây vui vẻ như một lũ học trò trong giờ ra chơi .

Tôi luôn luôn hạnh phúc khi nhớ về cái lớp học nghèo nàn đầu đời của mình. Tôi nghĩ rằng sự nghèo nàn về vật chất không ảnh hưởng gì mấy đối với một đứa trẻ – Chúng có riêng môt thế giớI tuyệt vời được xây dựng không phải bằng tiền bạc mà bằng óc tưởng tượng và cảm xúc.

HUYỀN CHIÊU (1)

(1) Nhà văn hiện sống ở TX Ninh Hòa, Khánh Hòa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác