Quê Hương có còn không ?!…

Ngày đăng: 23/03/2024 12:10:57 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Tháng giêng quá đỗi dịu dàng và da diết ! Chúng tôi gặp lại nhau sau hơn 30 năm. Bạn tôi nước mắt rưng rưng hết cầm tay đứa này chuyển sang cầm tay đứa khác nói nghẹn ngào:

Mình nhớ các bạn quá !

Chúng tôi đã đi qua một đoạn đường dài ngút ngát.

Trong chúng tôi có đứa may mắn thành công hạnh phúc… cũng có đứa rủi ro, thất bại, chông chênh… Nhưng khi tìm về ngồi bên nhau khuôn mặt đứa nào cũng rạng rỡ niềm vui thơ trẻ y chang ngày xưa. Đứa tếu táo hài hước vẫn tiếp tục tinh nghịch chọc phá bạn bè cười đến đau ruột, đứa hiền lành điềm đạm vẫn từ tốn nhường nhịn, đứa thật thà chân chất vẫn thật thà đến ngây ngô…

Vậy đó, thời gian đã đi qua và sức tàn phá của nó thật khủng khiếp vậy mà với bạn bè tôi vẫn thế. Hay là vì yêu thương bọn nó mà tôi chỉ nhìn thấy phần trong trẻo tinh khôi trong tâm hồn của bạn.

Tôi rất sợ khi phải chạm vào những góc khuất trong mỗi con người. Ở đó chỉ có bóng tối, nỗi buồn, sự cô độc và cả những mưu mô tính toán để tồn tại trong cuộc sống mưu sinh khắc nghiệt. Bạn tôi kể về những sóng gió, bùn lầy, cơ cực…bạn đã đi qua bằng giọng nói nhẹ tênh. Tôi hỏi bạn: – Bây giờ bạn muốn đi đâu ? Gặp ai? Ăn món gì? Bọn mình chìêu tới bến.

Bạn cười thật hiền: – Bọn minh về thăm trường đi!

Tác giả Trần Thi Truc Hạ

Ngôi trường đã thay đổi thật nhiều, không còn gì bóng dáng của ngôi trường ngày xưa. Mặc dầu nó vẫn tồn tại ở vị trí cũ. Bãi cát trắng không còn nữa, nhà cửa phố sá mọc san sát. Bạn cứ lửng thửng đi bên tôi, mắt bạn ngơ ngác kiếm tìm…

Đây rồi !

Khu nội trú vẫn còn còn nguyên vẹn. Hoa hoàng hậu nở tím ngát trên lối đi như che giấu thân phận thấp bé của dãy nhà cấp bốn tồn tại qua bao nhiêu năm tháng giữa những toà nhà cao ngất ngưỡng…Bạn dừng lại nhìn sững sờ.

Ký ức ùa về !

Thời con gái của chúng tôi đã ở lại đây.

Những ngày nắng rát như cháy bỏng. Cơm độn khoai sắn, bột mì, bo bo, canh toàn quốc… Những đêm mất ngủ vì đói xuống nhà bếp xin cơm cháy. Những ngày rét mướt tái tê dầm mình trên nông trường dứa. Ngày ra trường đẫm nước mắt. Có người ở lại, có kẻ ra đi… Tưởng chừng như không bao giờ gặp lại.

Ôi một thế hệ buồn và thua thiệt !

Đưa bạn lên Bán đảo Sơn Trà trong buổi sáng mưa lạnh. Mùa này hoa dại như bừng nở khoe sắc hương, bạn suýt xoa :

– Kìa hoa ngũ sắc!…hoa xuyến chi… Hoa ngủ ngày… Hoa lau trắng… Ngày xưa bọn mình thường lang thang dọc con đường làng, hái hoa dại về chơi bán hàng. Mình nhớ tuổi thơ quá đi thôi! Nơi mình ở cảnh nên thơ và lãng mạn lắm. Những cánh rừng thay lá rực rỡ như bảy sắc cầu vồng, thác nước Niagara hùng vỹ, đồng cỏ xanh mướt và những tảng băng trôi thấp thoáng xa xa… Mà sao mình vẫn nhớ nơi này đến lạ lùng.

Bạn ơi, mình đã bao lần tự hỏi: Rồi quê hương có còn không ?

Bạn đã mang về cho mình một niềm tin là quê hương vẫn còn đó thôi, không chỉ có trong tâm thức mà còn hiện hữu trong thực tại qua bóng dáng của bạn bè thân thương…

TRẦN THỊ TRÚC HẠ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác