THƯƠNG NHỚ VỊ XƯA
1 Những tháng cuối năm Âm lịch có đám giỗ của cha mẹ tôi, cuối tháng 11 là giỗ Cha và giữa tháng chạp tới giỗ Mẹ. Mấy chục năm trước, khi Cậu Mợ tôi (ở gia đình tôi,con cái gọi cha mẹ bằng Cậu Mợ) còn sống đã làm giỗ cho các ông bà Nội Ngoại khá lớn vì có nhiều bạn bè đồng nghiệp lối xóm, tôi còn nhỏ nên chẳng mời ai!
Từ lúc lớn lên, tôi không hề biết ông bà Nội, ông bà Ngoại bởi các vị đều đã quy tiên từ rất lâu rồi, riêng bà Ngoại mất sau này khi nhà tôi đã di cư vào Nam (1954). Tôi chỉ còn biết Ông Bà qua những bức hình xưa mù mờ hoặc được vẽ truyền thần lại. Xem sách hay nghe các bạn kể về Ông Bà mình,tôi thường cảm thấy ngậm ngùi tủi thân!
2
Về sau khi Mẹ còn và chúng tôi đã trưởng thành, vào thời điểm đất nước phần nào vượt qua những tháng năm khốn khó thuở giao thời, gia đình tôi lại làm giỗ Ông Bà và cha tôi thật tươm tất, đông đảo khách mời vì giờ ai cũng nhiều bạn bè và bà con láng giềng quanh nơi ở mới.
Hồi đó chưa có kiểu đặt tiệc cho đám nọ kia trọn gói như vài mươi năm gần đây, đám giỗ thường do người nhà, bạn bè hàng xóm phụ nhau sắp sanh nấu nướng, chứ không “khỏe ru” như bây giờ.
Tôi nghĩ lại thấy còn “ớn” bởi dạo ấy cũng phải xúm vô làm với mọi người, hơi cực mà rất vui vì tôi luôn mời đám bạn đồng nghiệp thân thiết chừng chục người lên phụ nấu đám giỗ mỗi năm vào dịp giáp Tết. Vừa làm vừa cười nói um sùm quên cả mệt.
Nhớ lại, thấy bồi hồi, ngày ấy chúng tôi còn trẻ trung, tuổi 30,40 phơi phới mà nay đã đến tuổi “ tri thiên mệnh “ hoặc “ xưa nay hiếm “! Mỗi bận có dịp tái ngộ, luôn cùng nhau ôn lại bao kỷ niệm xưa với nỗi nuối tiếc khôn nguôi.
3
Mợ tôi rất đảm đang, chu đáo và khéo léo việc nhà, nấu ăn ngon. Các đám giỗ luôn có đủ các món cỗ theo kiểu người Bắc thị thành xưa, nhiều món cầu kỳ công phu, phải chuẩn bị từ vài hôm trước. Hiện nay, nếu nhà tôi có tổ chức đám tiệc vui họp mặt gì thường đặt tiệm hoặc có làm cũng là các món đãi tiệc phổ biến đương thời chứ không còn các món cũ xưa .Tuy nhiên, trong đám giỗ Cậu và Mợ, chúng tôi hay làm ít nhất một món mà lúc sinh thời,cha mẹ mình ưa thích.
4
Đám giỗ Mợ tôi cúng chay vì mẹ đã quy y. Vừa đặt vừa làm vài món. Chỉ có mấy người trong gia đình, chả mời ai.
Tôi tự dưng muốn cúng mẹ món chè kho. Nhớ ngày xưa mẹ hay nấu chè này vào mấy dịp cúng giỗ hay lễ Tết và tôi rất mê ăn, còn nhớ mãi hương vị của nó. Thế mà tròn 30 năm qua, từ khi Mợ tôi mất, nhà tôi chưa nấu lại lần nào. Đây là lần đầu tôi làm món chè kho của mẹ.
Chè kho là quà đặc trưng của miền Bắc. Xứ nóng phải bỏ vô tủ lạnh, ăn mới ngon. Nơi trời rét khỏi cần.
Nhớ dạo mới ra Hà Nội công tác khoảng thập niên 90 thế kỷ trước, tôi đã tìm ngay món chè kho vỉa hè phố cổ để thưởng thức. Thật ngất ngây với vị ngon ngọt ngào của món ăn kỷ niệm, nhất là trong cái lạnh giá buốt của mùa đông Hà Nội.
5
Tại sao gọi là chè mà kho thì tôi chả biết. Có lẽ tại cách thức chế biến và hình thức của chè. Chè nấu bằng đậu xanh đã bỏ vỏ, đường cát trắng và vài phụ gia khác. Khi hoàn thành, chè là một khối đậu xanh nhuyễn như bột, rất ngọt hơi sệt rồi được đổ ra các đĩa sâu lòng lớn nhỏ tùy ý, rắc mè trắng rang vàng lên trên mặt. Lúc nguội chè sẽ đặc lại như bánh, thơm phức mùi vani hay hương hoa bưởi dịu ngọt( chè chín nêm vào), dùng dao nhỏ xẻ ra từng miếng để xiên tăm cầm ăn.
Chè này nấu dễ lắm, chỉ mở Google làm theo là xong. Dễ tới nỗi một kẻ hậu đậu vụng về như tôi còn làm được.
Chỉ có điều giờ đây, dù chè kho bán ở tiệm nổi tiếng nào hay do chính tay tôi nấu, cũng chẳng thể nào có được hương vị thơm ngon như những miếng chè thuở nao mẹ tôi làm, thực sự như thế.
Thật ra, trong lòng người ta khi tuổi lớn, tuổi cao thì những con đường, dòng sông, khu vườn nào hiện tại cũng nhỏ, cũng ngắn, cũng kém tươi đẹp hơn xưa. Cũng như, bánh trái đã ăn thời niên thiếu luôn ngon ngọt hơn bây giờ. Bởi vì trong những thứ ấy luôn có mùi hương khó quên của ký ức êm đềm.
Và miếng chè kho của Mợ tôi cũng vậy, sẽ mãi là món quà quá khứ tuyệt vời nhất nơi trí tưởng tôi, bởi trong đó có ngập đầy niềm kính yêu tưởng tiếc và nhớ thương thiết tha tôi dành cho mẹ.
(24/1/2024)
NHƯ THƯỜNG NGUYỄN
T/b : Đăng kèm hình một đĩa chè kho nhỏ do tôi làm, để ai chưa biết có thể hình dung được, dù tay nghề tôi còn vụng