CỤ TUỆ SỸ

Ngày đăng: 27/11/2023 02:14:08 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Một thánh tăng, một danh nhân đất Việt hiếm hoi, phi thường, lỗi lạc… Một nghĩa quân đơn độc, đã và đang bình thản băng ngang qua một đoạn trường đầy máu me, ác hiểm, khủng khiếp nhất của lịch sử nước mình.

Năm ngoái, vợ chồng người bạn dẫn mình lên thăm và mua sách chỗ cụ Tuệ Sỹ tá túc.. Thấy cụ rất yếu nhưng vẫn luôn tươi cười, hoan hỷ… Cụ gập người cúi sát trang giấy, vất vả ký từng cuốn cho những người mua sách.

Mình đảnh lễ cụ, cụ cười bảo đưa sách thầy ký! Mình nói, dạ thầy nghỉ ngơi, không cần phải ký! Con nhìn thấy sách là thấy thầy, trang nào cũng có chữ ký của thầy rồi ạ. Khoảng vài chục phút được gặp cụ, thấy cụ dù đang đau yếu nhưng lúc nào cũng cười đùa, hồn nhiên, thơ trẻ…

Đến giờ cụ phải đi đâu đó, anh bạn mình tính đỡ cụ dậy, cụ chỉ thị giả, cười nói: “Anh để ông sư đây đỡ tui, anh không đỡ được mô, hàng này mong manh dễ vỡ lắm”. Rồi cụ nói vào trống không như rủ nguyên bầy (cả khách cả chủ): “Đi hầy!

Thị giả trách yêu: “Yếu xìu mà lúc nào cũng đọc đọc viết viết…lúc nào cũng đùa được!!!” Cụ lại cười: “Ui! Chấp chi cái sinh lão bệnh tử nớ… Đi hầy!… Giờ ta lên đường… Mùa xuân phía trước… miên trường ở mô”. Hì…

Trước đó mình có được nghe và đọc một chút ít về cụ Tuệ Sỹ. “Canh me” bao năm mà chỉ gặp cụ được ít phút. Ít phút ngắn ngủi đó chỉ đủ để mình chiêm ngưỡng nụ cười toả ánh sáng từ bi, an lạc của một vị sư già đang đau yếu, một thánh tăng, một danh nhân đất Việt hiếm hoi, phi thường, lỗi lạc… Một nghĩa quân đơn độc, đã và đang bình thản băng ngang qua một đoạn trường đầy máu me, ác hiểm, khủng khiếp nhất của lịch sử.

Đời mình trước giờ chỉ quỳ sát đất lạy Phật, quỳ sát đất lạy trước linh cửu ba mình hồi ba mất. Bữa đó mình đã quỳ lạy cụ Tuệ Sỹ.

Quỳ sát đất, lạy cụ 3 lạy!

Chia tay cụ giữa một con hẻm sâu. Mình rẽ lối lăng xăng, cụ xuôi nẻo miên trường…

Lòng trí chỉ cầu mong cụ mạnh khoẻ, bình an…

………..

16g ngày hôm kia, vài người bạn nhắn tin báo cụ Tuệ Sỹ đã về trời và rủ mình lên gặp cụ lần cuối.

Mình đã quỳ xuống, chắp tay về hướng Long Thành bái vọng, kính tiễn hương hồn cụ bay đi nhẹ nhàng, thanh thản…

Mình chỉ là một hạt nước, một hạt bụi vương nhiều ô tạp trần gian, thôi thì tự lùi xa kính bái, nhường lối thênh thang cho mây trắng về trời.

TRUNG DŨNG KQĐ

Hinh 2

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác