ĐOC “ĐỒNG XANH” CỦA NGÔ KHẮC TÀI
Tôi quen Ngô Khắc Tài khá lâu qua một thân hữu của trang tongphuochiep-vinhlong.com, chỉ nghe giới thiệu anh là nhà văn ở An Giang nhưng chơi với anh lâu mà không thấy anh tỏ vẻ mình là nhà văn chi cả. Cứ mỗi lần bạn bè có sự việc hơi quan trọng là nhắn tin mời anh qua chơi. Đi Vĩnh Long hay Bến Tre thì có anh Trịnh Kim Thuấn ở Lấp Vò gần nhà đèo anh đi luôn. Anh cũng thường qua nhà tôi bên Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách (Bến Tre) để giao lưu, nhậu thì cũng chút chút vì tip người anh không phải là dân nhậu. Anh khác với những nhà văn khác , không nói về chuyện trong làng văn nghệ, không khoe tác phẩm mình và cũng chính vì thế mà những thông tin về anh, tôi gần như mù tịt.
Hôm qua, tôi nhận được tập truyện ngắn Đồng Xanh do anh gửi tặng. Tập truyện dầy 220 trang với 17 truyện ngắn. Làm sao đọc hết liền để giới thiệu với bạn bè và cũng là cám ơn anh có nghĩ đến thằng bạn ở xa. Trong 17 truyện ngắn , tôi chọn truyện Đồng Xanh được lấy làm tựa đề cho cả tập truyện để đọc. Đó là một câu chuyện về một thanh niên tên Út Tình ở quê lên thành phố sống, dường như muốn chối bỏ nơi chôn nhau cắt rún của mình, cha anh là người nông dân chân chất nhìn cuộc đời, nhìn con người rất sòng phẳng, thấy cái sai là không vừa ý thì nói liền dù đó là con ruột của mình. Cách hành văn của Ngô Khắc Tài cũng độc đáo, chính vì thế mà nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nói một câu xanh dờn, không sợ mếch lòng: Hai cây bút đồng bằng SCL mà cô kính trọng là Phạm Trung Khâu và Ngô Khắc Tài. Nhận xét này khiến tôi phải đọc chậm lại. Hãy nghe anh nông dân trẻ tên Sáu goị người yêu của mình là cô Bời …. nghe êm, nghe ngọt , mía tháng bảy vượt nước lên mặt , trổ cờ cũng chưa ngọt bằng (sic).
Rồi tới đoạn cô Bời phản bác anh Sáu thì mặt của Sáu buồn giống xề bún thiu ! Đọc tới đây tôi buồn cười quá. Tác giả không cố dùng những lời thoại của dân quê mà anh so sánh những hành động của nhân vật bằng hình ảnh ở nhà quê mọi người thường thấy. Câu chuyện Út Tình cuối cùng nghe theo lời cha về ruộng đồng của mình sống phù hợp với tâm tình người đọc (có hậu) nhưng chưa chắc cuộc đời thực xảy ra như vậy ! Khi thằng con bất hiếu không nghe lời cha, tới đâu thì tới.
Với Ngô Khắc Tài ở xã Vĩnh Bình
Còn đến 16 truyện, từ từ tôi sẽ đọc vì anh viết hay quá mà! Viết ra đây nhằm giới thiệu cho bạn bè trang nhà tìm đọc sách của “Ông có cái mặt hiền hiền” mà anh chị có dịp gặp trong các kỳ họp mặt của CHS Trường, mà giả dụ như chưa tìm đọc được thì tôi cũng xin phép anh Ngô Khắc Tài cho đăng lại vài chuyện trên trang nhà, tôi nghĩ là anh rất sẳn lòng vì nếu không, anh còn phải tặng mỗi người một cuốn thì tốn kém hơn!
LƯƠNG MINH