TẠM BIỆT XUÂN HIỆP

Ngày đăng: 29/04/2023 08:49:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Nhìn cái cổng ni có nghĩa là tôi đã đi xa khỏi nhà của Bé đến mấy cây số rồi! Rứa mà Xuân Hiệp vẫn gửi cho tôi lời chúc đẹp, mần răng tôi không yêu quý Xuân Hiệp cho được?
Tôi vẫn thức dậy từ bốn giờ sáng, mặc dù tôi đã tập thể dục từ tối hôm trước, nhưng tôi không ngủ được, nên dậy xếp hành lý .
Tôi đem theo 1 kg củ nghệ để về mài, ngâm mật ong trị ho. Hồi ở Hóc Môn, mới ba giờ sáng tự nhiên tôi bị đau họng, nuốt nước miếng khó khăn. Chờ năm giờ sáng, tôi dậy đào củ nghệ bằng ngón tay út, mài ra, thêm muỗng cà phê mật ong, uống xong mới uống nước ấm. Thế mà bảy giờ sáng khoẻ re như con bò kéo xe cho đến hôm nay, làm như chưa hề đau cổ bao giờ.
Cho nên khi chị em của Bé hỏi tôi thích gì, tôi chỉ xin ký nghệ về mài ngâm mật ong, và ba ký trái tắc vườn nhà Bé để muối, trong khi Bé đưa tôi thêm trái bưởi to đùng, tôi từ chối. Cuối cùng Bé hấp cho tôi mấy cái bánh lọc, mấy trái quýt nhỏ và chai nước lọc tôi đem theo đi đường.
Tôi qua chào chị Sáu, còn anh chị Ba yếu quá, chưa mở cửa. Tôi thầm chúc anh chị luôn bình an.
Như mọi ngày, Bé làm cho tôi chén mè đen hạt sen khi tôi thức dậy , để ra đường khỏi lo gió máy quật vào.
Bé phone hỏi xe, biết gần bảy giờ sáng, xe từ Trà Ôn mới chạy ngang qua Xuân Hiệp, nhưng sáu giờ kém 15 cháu Bé chạy xe đến, tôi vẫn chào Bé để ra đi, khỏi bịn rịn, luyến lưu không đành lòng chia tay.
Cháu Bé chạy qua nhà lấy cho tôi nón bảo hiểm, đồng thời tôi chào chia tay cháu dâu hiền hoà, chất phác đã nấu canh chua rất ngon!
Chào tạm biệt con đường đầy hoa vàng, lúa xanh và hương hoa cau thơm ngát. Tạm biệt những cây cầu soi bóng trên những dòng nước đầy phù sa màu mỡ êm đềm trôi. Tạm biệt người dân hiền hoà, nhiệt tình hiếu khách. Tạm biệt những ngày vui ấm áp tình người.
Đến trạm xe, tôi bảo cháu của Bé về, vì tôi biết nhà nông luôn bận rộn với ruộng vườn.
Có người kế tiệm nước mía, chợt đem chiếc ghế nhựa nhỏ màu xanh ra đặt kế tôi kêu: “Chị ngồi ghế! “ rồi vào trong mất khi tôi chưa kịp quay lại nói lời : “ Cám ơn “
Ui! Tôi cảm động muốn khóc! Người dân Xuân Hiệp dễ thương như ri khiến tôi yêu quá đi mất Xuân Hiệp ơi!
Bảy giờ kém 15 xe đến! Trên xe còn nhiều ghế trống, cho nên xe đón luôn khách đi Vĩnh Long, và các quãng đường ngắn hầu bù tiền xăng. Cầu mong đại dịch qua mau, để người người trở về nếp sống cũ, đầy ấm no hạnh phúc như xưa.
Tôi về đến nhà 12 giờ rưỡi , nấu cơm xong lăn đùng ra ngủ quên ăn, vẫn còn mơ màng mang hương vị Xuân Hiệp ấm áp tình người!
Không thể nào quên được Xuân Hiệp ơi!
Hóc Môn 2404202
THÂN THỊ VÂN HÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác