NHỚ NĂM ĂN TẾT HAI LẦN

Ngày đăng: 21/01/2023 01:43:30 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Không hiểu sao tôi thích ăn tết ở quê, bởi ở đó ngày tết khác ngày thường xa lắm. Công việc đồng áng khiến người ta quên hết việc ăn mặc, chỉnh trang nhà cửa, dự trữ thức ăn mà phải đợi đến tết mới thực hiện.

Nhà ở quê hồi trước phần nhiều là nhà lá, vách lá, cửa lá sách ba bốn năm mới sơn mới lại một lần. Vách ván hay vách lá thì mua báo cũ dán phủ kín trông mới mẻ. Ông nội tôi lớn tuổi nhất nhà nhưng ham ăn tết, cứ mỗi buổi đi chợ là mang về hộp sơn Bạch Tuyết , giao cho tôi sơn cửa, sơn ghế sắt vì trong nhà tôi là người nhỏ nhất và rảnh nhất trong thời gian trường cho nghỉ tết. Tôi nhớ có năm , gần giao thừa mà công việc trang trí nhà cửa của tôi chưa xong, ghế sắt sơn sáng mùng 1 chưa khô , đến nổi mấy đứa trẻ con kế bên nhà qua mừng tuổi ông tôi ngồi dính cả quần.

Nghệ sĩ Thanh Nga

Vách mới dán giấy, chú tôi lấy tranh nghệ sĩ như hình Thanh Nga, Thẩm Thúy Hằng, Bích Sơn mà các nhật báo tặng bạn đọc trong dịp lễ, dip báo ra mắt đem ra dán. Nhà nào không có tranh ảnh của báo tặng thì mua bộ tranh tứ bình, tranh mai lan cúc trúc hoặc con Tấm , con Cám của họa sĩ Lê Trung vẽ khiến trẻ con chỉ trỏ đánh vần, nhờ vậy chúng mau biết chữ.

Nhà tôi không thuộc thành phần nhà giàu xưa, nhưng gia đình buôn bán nên trong nhà có ba bàn thờ gỗ mun, trong đó có 1 cái cẩn xa cừ, 2 cái trạm trổ chim cò, bông mai, gần tết phải lau chùi bằng dầu dừa trông bóng lưỡng. Trên bàn thờ có ba bộ lư đèn bằng bạc phải chùi bằng khế tàu, tro trấu mỏi cả tay. Mấy lúc này tôi lẩm bẩm phàn nàn, tết làm chi mà cực khổ quá !

Tối 30 trước giao thừa, tôi thấy mấy đứa nhỏ nhà đối diện lấy quần áo mới ra ủi để sáng đi chơi, nhà tôi thì không ai làm thế bởi có đồ mới là được rồi. Tới 11 giờ , tôi nghe trong xóm có tiếng đốt pháo. Ở quê nhà nghèo, mỗi nhà đốt một phong pháo tiểu là nhiều, chỉ có ông thợ hàn là say máu đốt nhiều nhất, anh ấy dám đua với tiệm đồ gỗ, mỗi người đốt cả trăm phong dù ngày thường anh làm lụng vất vả, ăn uống tiện tặn, trong xóm người ta nói anh nghiện tiếng pháo!

Sáng mùng 1, nhà tôi dậy trễ, tôi thức khuya sơn ghế bàn, ông tôi thì cắt đôi giấy tiền vàng bạc dán lu gạo, tủ đứng, gọi là cho đồ vật ăn tết(?) ông trải giấy hồng đơn bàn thờ, chưng thêm mâm ngủ quả tới khuya. Ở đầu xóm trẻ con đi chơi. Tụ lại sòng bầu cua cá cọp, chỉ có 6 con , lắc 3 hột , coi như năm ăn , năm thua vậy mà khó trúng ! Có nhà , trẻ con chơi bài cào với mấy đồng bạc nhỏ, những tờ giấy bạc mới vừa được lì xì  được đưa qua , đưa lại; chỗ này không có người lớn tham gia sát phạt vì đây là chỗ trẻ con vui chơi.

Đến trưa thì trẻ con về nhà, người lớn thì ăn nhậu, mồi màng hình như nhà nào cũng giống nhau, thit kho hột vịt, canh khổ qua, những tay nhậu chuyên nghiệp thì trữ cá khô, cá sặc, cá đuối nhậu không ngán vì không có mỡ. Dưa hấu quả tròn được xẻ ra, phải là dưa Gò Công hay dưa Trà Vinh mới ngon, ngọt lịm và trong ruột giống như có cát. Người ta bảo vùng ven biển cá vụn nhiều ăn không hết ngâm trong khạp da bò để sình thúi đem tưới dưa nên trái nào cũng to ngon.

Xong bữa nhậu, ai về nhà nấy ngủ, người lớn thì mùng 2, mùng 3 chuẩn bị về nhà vợ, qua chúc tết thầy thì là ăn xong cái tết. Trẻ con thì ăn theo người lớn về nhà ngoại, thăm bà con, dù chưa nhập học cũng  hết tết.

Tôi có người bạn ở xã Tân Phú, Châu Thành, Bến Tre. Nhà anh có đám giỗ má ngày mùng 10 tháng giêng nên trước tết anh nhắc tôi đến lúc đó qua chơi. Từ Chợ Lách qua Tân Phú không xa, nếu như bây giờ thì đi trong vòng một giờ, kể cả qua phà Tân Phú. Thế nhưng mấy năm đó muốn đến nhà anh chơi phải đi sớm và hôm sau mới về vì không có đò. Chiếc đò khách Tiên Long ngày chạy có một chuyến đi và về, qua đó chơi  ở lại ngủ đêm, mai về sớm !

Nhà của bạn là ngôi nhà xưa nằm trong khu vườn chôm chôm. Ba bạn có chức sắc trong làng nhiều người biết. Từ bến đò đến nhà bạn bằng con đường vườn đầy cây xanh, hai bên mai vàng còn nở rộ. Nếu ở Chợ lách mọi người đi làm, chợ búa buôn bán , sinh hoạt bình thường thì ở đây vẫn còn không khí tết. Trong nhà bạn mấy bô lão mặc áo dài , hay vận bộ bà ba trắng ngồi trên trường kỹ nói chuyện cây trái thì đám thanh niên đang bu quanh các bội gà nòi so cựa  chuẩn bị trận thư hùng. Tôi không mê đá gà  nhưng lại thích thấy cảnh đá gà. Kẻ bắt gà chuối, người bắt gà điều và bạn tôi lúc  ăn tiệc giảng giải tôi nghe  kinh nghiệm trường gà. Tôi nói thầm trong bụng, mấy cái này sách vở có hết trơn, chuyến này về Sài Gòn phải mua một cuốn.

Năm đó còn thanh niên, chưa có gia đình, ham vui, ăn Tết kéo dài từ mùng 1 đến mùng mười thích quá, hỏng nhớ làm sao được !

Lương Minh

h Bầu cua cá cop

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác