Lạp Xưởng Xưa – Lạp Xưởng Nay.

Ngày đăng: 15/01/2023 06:26:45 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Xưa đến giờ, rất thích ăn Tết, nhưng thuở trẻ trâu thích mãnh liệt hơn.
Nhà nghèo con đông, ba má tôi chạy gạo đã khờ người, đừng nói gì tới món ngon vật lạ. Do đó phải chờ tới tết mới được ăn-thả-giàn.
Nhớ mãi cái không khí náo nức sắm sửa cận tết. Má tôi thửa về từng món, chất trong gạc-măng-giê. Duy có món lạp xưởng, má tôi treo lửng trên nóc tủ. Nhìn mà thèm ghê! Biết ý, má nói:
– Chờ đi, tết mới ăn.
Nhớ mãi cận tết nhà ở Cần thơ. Lúc ấy, khoảng 7 tuổi, một đứa nhút nhát rụt rè, có phần nào tự kỷ, tôi không biết giải bày cảm xúc của mình.
Một sáng nọ, có vẻ biết con mình thèm lạp xưởng chăng? Má tôi nướng đúng một “cây”, kẹp vào bánh mì, dúi vào cặp cho “nó” ăn điểm tâm.
Thất thiểu tới trường , vì không biết mình bịnh tối qua. Buổi học hôm ấy, chữ nghĩa chập chùng lùng bùng lỗ tai. Cái bánh-mì-lạp-xưởng, còn y hinh trong cặp.
Rồi cũng đến lúc tan học! Về đến nhà, tìm má ở bếp.
– Trả má nè, con không ăn nổi.
– Sao không ăn, món nầy con thèm lắm mà?
Rờ trán, má tôi hốt hoảng:
– Chết không, nóng quá vậy. Bịnh rồi…
Tôi, lúc nhỏ là vậy. Bịnh chẳng biết. Buồn vui không hay. Lủi thủi chơi mình ênh. Mãi đến giờ, cố gắng nhớ lại bạn bè thời tiểu học, chỉ nhớ vài ba cái tên.
Hôm qua đi chợ Costco, thấy thiên hạ tấp nập ở khu bán đồ ăn tết cho Á Châu. Bắt gặp lô hàng lạp xưởng. Lạp xưởng nay khác hẳn xưa. Nay, đóng bọc nylon hút hết không khí. Xưa, từng cập cột bằng sợi dây, sau đó túm lại thành bó, để treo lên. Nhớ vô cùng, xâu lạp xưởng treo lủng lẳng trên cao xưa…Càng nhớ cái bánh-mì-lạp-xưởng má nhín ra cho tôi. Ước gì lúc đó mình không bịnh để chén nó!
Bây giờ, không dám thèm, già rồi, ăn vào e là móc ra không được. Sợ cao đường, cao co-lét-tơ-rôn. Tạo hoá quả là trớ trêu.
Phương Nga
H1
H2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác