CÂY MAI NHÀ TÔI
Tôi vốn thích cây cối, hoa cỏ. Nhưng trong tứ quý, tôi chỉ mua lan, cúc,và xin trúc về trồng, chớ chưa hề chạm đến cây mai vì nhiều lý do::
– Trước hết mai là tên mẹ tôi, mà tôi là người Huế nên thường phải nói trại đi “ ngày mơi, khoai lơn…” để khỏi phạm huý.
-Tôi nghe nói màu vàng là màu phản bội, đương nhiên tôi ghét luôn hoa mai vàng.
-Không như lan và cúc lâu tàn, mai chỉ nở một ngày rồi rụng, nên tôi không ưa.
Thế mà ghét của nào, trời trao của ấy!
Ngôi nhà đầu tiên tôi mua nhà ở Rạch Giá, bạn tôi tính mừng chậu mai vàng , tôi liền gạt đi, từ chối không nhận.
Ngôi nhà thứ hai, người bạn khác thấy Tết tôi chỉ chưng cúc với lan, liền tự động đem đến một ôm cành mai cắm đầy bàn thờ, bàn Phật, ông Địa, ông Táo. Rồi năm sau chở đến chậu mai cao hơn một thước đặt chình ình giữa nhà, báo hại tôi đi qua né, đi lại tránh kẻo chạm cành rụng hoa. Mà không chạm, cánh hoa tàn cũng rụng đầy nhà. Rồi hết Tết, ông ta phải đến khiêng chậu mai ra để ngoài đường phơi nắng, năm sau đến lặt lá với khiêng vào. Cho đến khi tôi chuyển về Hóc Môn, tôi đem theo lan, nhưng không ngó ngàng gì đến cây mai, dù xe tải chuyển nhà dư chỗ trống.
Tưởng rằng đã hết duyên nợ với mai, tôi chưng lan, với mua cúc đầy nhà, mai lại tự mọc đầy sân, nở bên trái, bên phải, có cây cao quá đầu, tháng hai mới bắt đầu nở rộ, dù tôi không lặt lá, chăm cây. Đến lúc tôi tráng cement, lót gạch nên chặt bỏ. Ấy vậy không hiểu sao một cây mai khác mọc lên gần cổng , sát hàng rào, mở cổng ra, cánh cổng che chở cho cây an toàn để lớn. Vì tôi chừa một tấc đất không lót gạch để trồng mướp, thiên lý, với lá lốt … nên vẫn tưới nước mỗi ngày, và cây mai được ăn theo tôi không để ý
oOo
Ngày mồng chín Tết mấy năm trước, con trai tôi từ Hàn Quốc về lúc tám giờ tối, đứng chờ tôi mở cổng. Dưới ánh trăng non lấp loáng chợt nhìn thấy cây mai đầy hoa, nó ngạc nhiên:
- Cây hoa giả hả mẹ.
Nhìn xuống đất thấy cánh hoa vàng rụng đầy từ trong ra ngoài kín cả lề đường, tôi thờ ơ:
-Hoa rụng đầy đất như ri mà giả cái gì!
Nó mạng kim nên chỉ thích tiền, chơ không thích hoa cỏ. Vậy mà sáng hôm sau nó dậy sớm, đem điện thoại ra chụp hình, chụp cả tôi lẫn nó với cây mai đầy hoa. Tôi không ngờ cây mai đã quyến rủ con tôi như thế! Bao nhiêu lan, cúc trong nhà, có bao giờ nó để mắt đến đâu. Xem như cây mai đã chính thức trở thành một thành viên trong nhà tôi từ đây, dù tôi không thích, không trồng.
Thế là hàng năm, mới tháng chạp, hàng xóm đều nhắc tôi lặt lá mai, để mai nở đúng Tết. Sáng rằm tháng chạp tôi lặt lá, thì ngày 24 mai hé nụ cánh đầu tiên. Hoa rất to, vàng rực, báo hiệu Xuân về. Ngày hôm sau nở hai cánh, rồi tăng dần, đến mồng 1 Tết thì cây nở rộ đầy hoa.
Tôi đến nhà bà con, bạn bè, chúc Tết đều thấy chưng mai trong chậu, hỏi ra mỗi cây đến mấy triệu. Thì ra tôi có được cây mai trời cho giá trị kinh tế cao quá hè! Lên mạng đọc còn thấy cây mai giá mấy tỷ!
Rồi một lần Facebook, tôi đọc được bài viết về cây mai đã bao nhiêu năm sống chung, cho hoa đẹp. Vì bận chăm mẹ bệnh, tang mẹ, chăm vợ mổ… liên tục, nên lơ là, khiến cây mai chết, để lại bao nhiêu buồn thương, tiếc nuối! Tôi đã hiểu tình người với cây, nên viết lời chia buồn, thông cảm. Không ngờ bạn Facebook tìm hiểu về tôi, và phát hiện ra tôi bà con rất gần với vợ, lại còn bạn cùng lớp với em gái…nên mời tôi đến nhà. Từ đó tôi có thêm một gia đình ruột thịt, thân thiết ở nơi xứ lạ, quê người. Nhờ gia đình này trợ giúp gạo, tiền… để tôi vượt qua mùa dịch, không ngờ bắt nguồn từ cây mai, loài hoa từ nhỏ tôi không gọi tên, cho dù nó biểu tượng của Xuân về.
Tôi bắt đầu chăm mai. Mà CÂY MAI nhà tôi thật kỳ lạ! Đất chỉ rộng 1 tấc, còn bị cánh cổng mở ra ép sát hàng rào. Vậy mà năm ngoái, mới tháng mười đã nở hoa. Tôi tưởng Xuân đến sớm. Tết sẽ hết hoa. Tôi không có lịch, nên không biết ngày âm, mới mười ba đã lặt lá, MAI lại nở lần hai, nhưng đến sớm! Mới hăm mấy Tết mà cây mai vàng rực đầy hoa. Thôi thì khách hàng của hàng xóm, lẫn hàng xóm vây quanh ngắm hoa. Cây vẫn nở cho tới mồng mười, dù sau Tết hoa ít đi.
Năm nay, cuối tháng bảy tôi đi Huế về, lại bắt đầu thấy hoa. Chỉ một, hai bông nhưng kéo dài mấy tháng liền. Đến Nô -en thì cây nở rộ vàng rực, rất đẹp, cho đến Tết tây, hoa thưa dần. Nhìn hoa rụng đầy đường, hàng xóm bên phải đi ngang chắt lưỡi:
-Hoa rụng hết rồi cô ơi!
Hàng xóm bên trái van vái:
-Hy vọng còn một bông nở đúng vào ngày mồng một Tết!
Và tình nguyện:
-Để con lặt lá với tỉa cành cho cây mai năm sau nở đúng Tết.
Rồi nó đem thuốc xịt gốc mai cho tăng rể và hoa. Thật ra hoa vẫn nở lai rai vài cái cho đến nay, nhìn kỹ trên cành vẫn thấy còn nhiều chồi hoa, hy vọng Tết vẫn nở vài cái để đem may mắn đến cùng Xuân về.
Tôi hẹn nó rằm tháng chạp hãy lặt lá, và tỉa cành vào rằm tháng giêng.
Ngày mai rằm, nó sẽ đem thang qua lặt lá và cuống hoa tàn, rồi treo đầy lồng chim nhỏ xinh ! Người ta nói: “Đất lành, chim đậu”, tôi thấy nên thêm vào: “ Hoa nở! “ nữa mới đủ bộ!
Cho dù Tết này cây mai nhà tôi không nở rộ, nhưng CÂY MAI vẫn đầy chim hót líu lo mừng Xuân, nhà tôi vẫn đầy ắp ấm áp, yêu thương của bà con lối xóm. Như vậy tôi còn mong hạnh phúc nào hơn nữa hè! Tôi rất vui mừng đón Xuân Quý Mão sắp về.
Hóc Môn 05012023
Mười bốn, tháng Chạp, Canh Dần
THÂN THỊ VÂN HÀ