ĐẾN VỚI BÀI THƠ THƯƠNG NHỚ MẸ CỦA TÁC GIẢ BEN OH 

Ngày đăng: 28/11/2022 12:21:06 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Nhà thơ Ben oh viết về mẹ bao giờ cũng xúc động. Anh viết bằng cả tấm lòng của người con chí hiếu. Tình cảm của anh dành cho mẹ thật thiêng liêng nên cảm xúc cứ trào dâng lên từng câu chữ. Tác giả viết một mạch gồm mười một khổ thơ lục bát bằng ngôn ngữ rất bình dị nhưng biểu cảm. Bài thơ nói lên công lao trời biển và ân tình sâu nặng của anh đối với bậc sinh thành. Thơ mang ý nghĩa sâu sắc, tuy không có tượng đồng bia đá dành cho mẹ nhưng lòng hiếu thảo của người con đã dệt nên những vần thơ cảm động, chất chứa bao nỗi niềm thương nhớ, biết ơn của người con đối với mẹ.

 

Bài thơ anh sáng tác theo thể lục bát truyền thống, giai điệu êm đềm như lời tâm tình sâu lắng. Bài thơ dễ đi vào lòng người bởi vì bạn đọc sẽ tìm được tiếng nói đồng cảm, sẻ chia. Ai đã từng có mẹ trên đời đọc bài thơ, có lẽ cũng xúc động!

Mở đầu bài thơ tác giả viết:

“Cho con cõng mẹ vào đời / Vẫn chưa đủ thấm ngàn lời mẹ ru /Cho con được nói bao điều

Ngày xưa mẹ khổ bao nhiêu đoạn trường” 

Tác giả dùng điệp từ, điệp ngữ “Cho con” nói lên lòng hiếu kính thiết tha. Xin cho con được báo hiếu bằng những cử cử chăm sóc mẹ trong cuộc sống đời thường. Cho con ghi lại những tháng ngày vất vả, tần tảo của mẹ. Nhưng dẫu sao đi nữa, so với ân đức “chín chữ cù lao” cũng “không đủ thấm” với cuộc đời thương khó của mẹ.

Vâng! Ơn sinh thành nuôi dưỡng của mẹ: “Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”. Điệu dân ca vời vợi “gió mùa thu, mẹ ru con…”, đoạn “Gia Huấn Ca” của Nguyễn Trãi … những lời ca, điệu hát đã dâng lên trong mỗi chúng ta niềm bồi hồi, xúc cảm. Giờ đây khi đọc bài thơ “Thương nhớ mẹ” của anh vẫn cho tôi niềm xúc động dâng trào vì cảm xúc chân thành của anh dành cho mẹ. Đặc biệt là qua giọng ngâm thơ rất ngọt ngào truyền cảm của nghệ sỹ ưu tú Phong Thủy tôi đã rưng rưng nước mắt!

Bài thơ tiếp tục với những dòng tự sự xen cảm hứng trữ tình như một trang nhật ký buồn, đưa người đọc đến gia cảnh của anh nói riêng và gia cảnh của nhiều gia đình trong một giai đoạn lịch sử khó khăn chung của đất nước.

“Những ngày giá lạnh vào đông /Cơm chan tương đậu mẹ trong nỗi niềm /Muốn mua chút cá con ăn /Chợ đò vắng vẻ hỏi răng nữa cùng”

Thời tiết Huế, những ngày đông lạnh giá mưa cứ dai dẳng. Có khi cả hàng tháng trời không có một ngày tạnh ráo.Thức ăn chẳng có gì ngoài cơm với tương đậu lòng mẹ thật xót xa! Muốn mua chút cá để bồi dưỡng cho con nhưng không phải mọi thứ đều chiều lòng người. Nhất là khi thời tiết không thuận lợi, biến thiên dâu bể, chiến tranh loạn lạc.., mẹ biết tìm đâu ra thức ăn ngon bổ cho con. Mặc dù mẹ cũng cố gắng những gì có thể để đưa đến những điều tốt nhất cho con.

“Nỗi buồn mẹ cứ trào thương/ Vong hồn cha mẹ nhớ thương thưở nào/Đôi khi mẹ chỉ ước ao

Còn cha bên cạnh cùng nhau sum vầy” 

Khổ thơ này, tác giả thổ lộ với chúng ta rằng: cha không còn nữa, mẹ vắng đi bờ vai để dựa và một mình chèo chống nuôi con. Mẹ buồn thương con bao nhiêu thì lại càng mong thời gian trở lại, có cha bên cạnh để gia đình lại sum vầy, ấm áp như xưa.

 Bích Hà và Ben Oh

Thơ anh mang âm hưởng ca dao. Hình ảnh “thân cò” đã hơn một lần có mặt trong thơ cổ điển anh đã vận dụng khéo léo đưa vào thơ với biện pháp tu từ: so sánh, ví von, ẩn dụ, chọn lọc hình ảnh, tả cảnh ngụ tình, “Thân cò” không chỉ là một từ gợi hình nữa mà đã trở thanh biểu tượng của những người mẹ Việt Nam chịu thương chịu khó và giàu đức hi sinh. Hình ảnh này gợi cho chúng ta thấy người mẹ nghèo tần tảo sớm hôm, bươn chải mưu sinh chăm chút gia đình nuôi dạy con cái. Hết lòng chăm lo, cho con tới trường học hành hành để bằng bạn bằng bè. Anh thấu hiểu ân tình của mẹ và anh viết bằng cả tấm lòng hiếu kính:”Công ơn của mẹ biển khơi đâu bằng”. Trong mỗi chúng ta ai đã từng có mẹ: mẹ còn sống trên đời hay đã quá vãng thì đọc thơ của anh cũng bồi hồi xúc động và làm một điều gì đó cho phải đạo với người con.

Khổ thơ tiếp theo tiếp tục với dòng tự sự, anh đưa chúng ta về với những kỷ niệm tuổi thơ, được mẹ ẵm bồng, được mẹ dẫn dắt từ những bước chân đầu đời

“Những ngày nắng nóng chói chang/Ôm con mẹ ẵm dẫn sang tới trường/Mẹ che con suốt chặng đường/Nghĩa tình mẫu tử trong lòng mẹ yêu”

Nói sao hết tình mẫu tử thiêng liêng của mẹ. Bao giờ mẹ cũng dành những điều tốt nhất cho con: “Bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn”(ca dao).

Thời gian trôi đi như nước chảy qua cầu. Chẳng mấy chốc mẹ cũng đã già đi. Tác giả thảng thốt nhận ra một điều:

“ Hôm nay mẹ khác hẳn nhiều/Vai gầy giá lạnh đìu hiu một mình”

Dù không muốn cũng không ai tránh được sự tàn phá của thời gian. Tuổi tác càng cao thì sức khỏe của mẹ sẽ giảm sút đi nhiều. Mẹ gầy guộc vì sức khỏe tuổi già, cũng có thể vì nhớ mong những đứa con xa. Con trưởng thành rời khỏi vành nôi của mẹ và cất bước muôn phương đeo đuổi công danh sự nghiệp. Đó cũng là mong muốn của mẹ muốn con cái thành công trên mọi nẻo đường đời. Mái nhà xưa mẹ đìu hiu một mình trong ngóng các con xa nhất là những ngày lễ tết. Với ước muốn không khí gia đình sẽ lại được đoàn viên. Thế rồi “mẹ già như chuối”… chín cây rồi đến ngày mẹ cũng phải về với ông bà tổ tiên. Nhìn bức ảnh mẹ lòng buồn nhớ thương mẹ trỗi dậy, tác giả không cầm được nước mắt:

“Hai hàng nước mắt tuôn rơi/Ước chi bên mẹ sớm hôm thưở nào”

Tác giả dùng phương ngữ Huế “ước chi” để diễn đạt rất giản dị nhưng có sức biểu đạt cao. Có lẽ đó cũng là từ mẹ thường hay nói lúc sinh thời. Tác giả ước được trở lại những ngày tháng êm đềm bên mẹ nhưng cuộc đời đưa đẩy gót phong trần xa quê hương, xa mẹ trong nỗi buồn viễn xứ:

“Bỗng đời như gió thổi vào/Để xa cách mẹ chốn nao xứ người”

Tác giả muốn được cõng mẹ “đi khắp bốn phương trời” cho “mẹ vui”. Muốn chăm sóc mẹ bằng những việc làm thiết thực trong đời sống hàng ngày. Anh nói với mẹ bằng một giọng tâm tình tha thiết: “Cho con trả hiếu mẹ ơi!” Tác giả dùng câu cảm thán để gọi mẹ một tiếng gọi chất chứa trăm ngàn lời thương nhớ!

“Con xin cõng mẹ vào đời/ Cõng đi khắp bốn phương trời mẹ vui/Cho con trả hiếu mẹ ơi!

Lòng con ước nguyện đầy vơi cửa thiền”

Tác giả nói với mẹ hay nói với chính mình cũng là nhắn gửi những ai còn mẹ hãy sống hiếu sự hơn khi còn có thể.

“Ngày nào còn mẹ thế gian/Cho con phúc lễ trăm ngàn lời thương”

Ở đây tác giả có sử dụng cặp từ “ngày nào”, “trăm ngàn” như một phép tiểu đối để tăng tính biểu đạt trong thơ.

“Một lời năng lượng yêu thương/Hành trang mẹ gói bước đường cho con”

Những lời yêu thương, tình cảm sâu nặng của mẹ là hành trang vào đời. Đó là một nguồn năng lượng, tặng thêm sức mạnh cho anh, an ủi, vỗ về anh trước những giông bão của cuộc đời.

Khép lại bài thơ hình ảnh mẹ là vầng dương, là vầng trăng sáng dù cho vật đổi sao dời thì ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ con mãi khắc cốt ghi tâm.

“Ngàn năm nước chảy đá mòn/ Ngàn năm ơn mẹ mãi còn trong tim”

Tác giả đã thành công khi chuyển tải cảm xúc bằng thể thơ lục bát kết hợp giữa cảm hứng trữ tình và tự sự. Gieo vần chuẩn, kết hợp các thanh âm bằng, trắc hợp lý tạo nên một bài thơ có giai điệu mượt mà sâu lắng. Các biện pháp nghệ thuật: điệp từ điệp ngữ, so sánh, ẩn dụ, phép tiểu đối, cảm thán và có sử dụng các điển tích trong ca dao đưa người đọc trở về với lời ru của mẹ thời thơ ấu. Bài thơ ngôn ngữ dung dị không mấy trau chuốt, mà giàu giá trị thẩm mỹ vì cảm xúc chân thành. Đầy ắp tình cảm thương nhớ, biết ơn và tự hào của người con đối với mẹ. Thông qua đó tác giả cũng gửi gắm một triết luận nhẹ nhàng về đạo lý làm con.

Có thể nói đây là một bài thơ hay vì nó lay động tâm tư người đọc bởi cảm xúc rất thật. Nhờ vậy “Nhớ thương mẹ” đã chạm tới trái tim của người đọc, đưa đến một tiếng nói đồng điệu giữa người đọc và tác giả. Bài thơ là tấm lòng hiếu kính của anh gửi về cố quận như một nén tâm hương dâng mẹ.

Sài gòn, ngày29/05/2020

Hoàng Thị Bích Hà.

==========================================================================

Kính mời bạn đọc thưởng thức trọn vẹn văn bản bài thơ: 

NHỚ THƯƠNG MẸ

Cho con cõng mẹ vào đời

Vẫn chưa đủ thắm ngàn lời mẹ yêu

Cho con được nói bao điều

Ngày xưa mẹ khổ bao nhiêu đoạn trường

Những ngày lạnh giá vào đông

Cơm chan tương đậu mẹ trong nỗi niềm

Muốn mua chút cá con ăn

Chợ đò vắng vẻ hỏi răng nữa cùng

Nỗi buồn mẹ cứ trào thương

Vong hồn cha nhớ mẹ con thuở nào

Đôi khi mẹ chỉ ước ao

Còn cha bên cạnh cùng nhau, sum vầy

Thân cò lặn lội mơ ngày

Cho con khôn lớn thương đầy mẹ ơi!

Sánh vai con bước vào đời

Công ơn của mẹ biển khơi đâu bằng

Những ngày nắng nóng chói chang

Ôm con mẹ ẳm dẫn sang đến trường

Mẹ che con suốt chặng đường

Nghĩa tình mẫu tử trong lòng mẹ yêu

Hôm nay mẹ khác hẳn nhiều

Vai gầy giá lạnh đìu hiu một mình

Nhìn qua bức ảnh tấm hình

Lòng con thương nhớ lung linh nỗi buồn

Hai hàng nước mắt rơi tuôn

Ước chi bên mẹ sớm hôm thuở nào

Bỗng đời như gió thổi vào

Để xa cách mẹ chốn nao xứ người

Con xin cõng mẹ vào đời

Cõng đi khắp bốn phương trời mẹ vui

Cho con trả hiếu mẹ ơi!

Lòng con ước nguyện đầy vơi cửa thiền

Ngọn đèn như gió tự nhiên

Vô thường giấc ngủ luân phiên cõi trần

Ngày nào còn mẹ thế gian

Cho con phúc lễ trăm ngàn lời thương

Dẫu khi thời tiết thất thường

Khi không còn mẹ vọng lòng chân không

Một lời năng lượng yêu thương

Hành trang mẹ gói bước đường cho con

Mẹ như một áng trăng tròn

Cho con cuộc sống vào lòng từng mong

“Trăm năm nước chảy đá mòn”

Ngàn năm ơn mẹ ,mãi còn trong tim.

Ngày 5/10/20

Ben Oh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác