MỘT MIẾNG GIỮA TRƯỜNG

Ngày đăng: 31/10/2022 07:46:04 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tuần qua, dọn lại tủ đông đá, vụt bỏ hết mớ đồ ăn hết hạn. Hamburger mua năm 2018. Thịt cốc lết mất tiêu nhãn, chẳng biết năm nào. Quả thật, phí của. Tự trách móc vì nhớ câu chuyện ngày xửa ngày xưa. Ngày còn đi dạy ở Lộc Hoà, huyện Long Hồ, Vĩnh Long thời bao cấp.

Cổ nhân có câu: Một miếng giữa làng, bằng một sàng xó bếp.

Với tôi, giáo viên nghèo: Một miếng giữa trường, bằng một tháng thịt…chế độ.

Thuở ấy, thời bao cấp, giáo viên phần nhiều nghèo sặc máu, nghèo rớt mồng tơi. Y như Nguyễn Công Trứ:

Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch./Người quân tử ăn chẳng cầu no.

Giáo viên cũng là “kẻ sĩ” như ngài Uy Viễn Tướng Công thời hàn vi. Cũng tự khuyên răn mình rằng thì là mà…

Đói cho sạch – Rách cho thơm.

Ấy vậy mà có lần, tôi quên mất tiêu câu nầy. Nhớ lại, tự thẹn với mình.

Đó là lần tôi vì Miếng-Thịt-Giữa-Trường, quên hết mặt mũi sĩ diện.

Hồi đó, giáo viên dường như được lãnh nửa ký thịt mỗi tháng. Trường tôi phải cử người xuống phòng giáo dục huyện Long Hồ lấy thịt về để chia nhau. Sau nhiều khâu cắt xẻ, chuyên chở, về đến trường, thường khi thịt đã ngã màu tim tím tai tái. Đôi khi có kèm theo mùi thum thủm.

Nhỏ cô giáo dạy văn, trổ tài chia chác. Mỗi phần thịt đều được đánh số. Đặt trên miếng nhựa trải ở văn phòng trường sau giờ học. Tất cả giáo viên tụ tập lại, bốc số để nhận phần thịt của mình.

Thành thật mà nói, bạn tôi không có cách nào chia chác cho công bằng. Có miếng ngon, miếng dở miếng tệ. Tháng đó, xui quá tôi bốc “trúng” miếng tệ! Buồn tê tái, tôi quên mất bét câu “rách cho thơm” nói với nó:

– Ê, cho tao bốc lại được không?

Nó sửng cồ to giọng:

– Bốc một lần! Không có vụ gì bốc lại! Giỡn mặt hả?

Tôi thẹn quá, đâm giận nó vô số kể. Nay nghĩ lại, thấy mình không biết phải quấy là gì. Nếu mình bốc lại, phần thịt nầy phải về tay một người khác. Như vậy là không công bằng.

Hôm đó, tôi xách cục-thịt-tệ nầy về. Miếng thịt giữa trường cho cả tháng, về sàng xó bếp nhà mình. Vì đói cho sạch, để tổng vệ sinh & tân trang, tôi phải bóp muối giấm thật nhiều cho cục thịt. Sau đó, rửa nước lại nhiều lần. Cục-thịt-tệ được đem kho mặn, ăn với rau muống luộc.

Nhớ lại, tự thương cho  mình. Sao không liệng bà nó cục thịt quá nhiều thị phi nầy. Có lẽ mình cần “protein cơ sở của sự sống” từ nó chăng?

Để kết luận, nói “đói cho sạch -rách cho thơm” thì dễ lắm. Còn thực hiện được, e là người đó, phải hơi hơi đói thôi, hay ít ra cũng được…ăn thịt ít nhất vài lần mỗi tháng!

Uy Viễn Tướng Công sau khi thành đạt, hết “bụng vỗ rau bình bịch”, chắc chắn ông ấy sẽ ăn thịt bù!

PHƯƠNG NGA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác