Xem tiếp

" />

HOÀI HUYỀN THANH- HẠT NẮNG NHỎ MỒ CÔI TRONG BIỂN HOÀI NIỆM

Ngày đăng: 1/10/2022 07:14:30 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Rất vui cầm tập thơ Hạt Nắng Mồ Côi của Nhà thơ Hoài Huyền Thanh trên tay. Tuy hạt nắng mồi côi nhỏ bé cũng đủ sưởi ấm lòng trong những ngày CầnThơ mưa gió. Tôi biết chị qua kết bạn facebook, nhưng chưa có dịp hội ngộ cà phê ngoài đời. Cho nên đã đọc những bài thơ chị đăng qua các tạp chí như: Quán Văn, Ra Khơi, Hương Thiền, Sông Quê…và trong các tác phẩm in chung nhiều tác giả. Hân hạnh hơn là được đọc những bài thơ in trong tập thơ đầu tay được đầu tư rất nhiều công sức, tỉ mỉ, chọn lọc cũng như được nhiều tác giả viết lời bình và lời bạt.

Hạt Nắng Mồ Côi do Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn năm 2022. Tranh bìa Thiếu nữ và mùa thu, gam màu đẹp trang nhã.

Đọc bài thơ đầu tiên của tác giả cho tôi sự đồng cảm, đồng điệu với chị và thơ trong nỗi cô đơn. ” Ta đi bóng dòm ngó đi theo, trên núi cao bóng đổ lưng đèo, nắng vàng thôi thóp”. Bóng Và Ta, trang 17. Không những cô đơn mà rất nỗi niềm buồn thân phận như một sự hối tiếc, hụt hẫng. Đôi lúc muốn trách duyên phận hay trách người rồi tự hỏi trong sự bất lực Không có câu trả lời ” Ta nghĩ suy, bóng ngơ ngẩn ngẩn ngơ, ngẫm chuyện đời ai được ai thua, rạn vỡ giấc mơ”

Để rồi rơi vào sự hoang mang không điểm tựa niềm tin hiện hữu tồn tại của thân phận như một câu hỏi đố mãi còn hoài đấu chấm hỏi của đời mình và thơ.” bóng là Ta, hay Ta là bóng ? ”

Tôi lật từng trang sách đọc những hoài niệm đẹp thời áo dài trắng giáo viên. Yêu người mà chàng thơ có hay không? hay chỉ là tự thân đơn phương rồi nhớ mong, tự trách như lời hờn dỗi dễ thương” Anh còn nợ em lời yêu chưa ngỏ. Bối rối bâng quơ bãi mía bờ lau. Mây trăng quá ! Trời xanh trong hở nhỏ ? Nắng nồng nàn anh giấu biệt nơi nào?.! “. Tình yêu là vậy, khi yêu ai rồi thì tất cả những gị thuộc đối phương trong mắt mình đều đẹp. Từng cử chỉ vô tình dù nhỏ nhoi, việc làm, đi, đứng, ăn, ngồi…cũng trở thành nỗi nhớ và trở thành kỷ niệm. Hai người bên nhau trong những ngày mưa gió, sửa lại mái lá đã kết thành viên ngọc tình yêu trong trái tim cô giáo trẻ rồi tự cho mình là chủ nợ mà chàng thơ đã vay mang đi.” Anh còn nợ em đêm dài thức trắng. Chèn lớp lá thưa chống đột mái nhà. Thương đám học trò đầu trần chân đất. Bát cháo thơm lừng chợt nhớ quê xa ” Trích Nhớ Cõi Nào Xa trang 48. Thương tiếc nhớ những ngày quen biết một thời thơ mộng cùng sự vô cớ bặt tin nhau.” Em tìm anh hanh hao đèn phố thị. Đại lộ Hòa Bình phượng đỏ rưng rưng. Góc phố thân quen mùa xưa chợt mất. Dấu yêu ơi ! Em nhớ đến khôn cùng.” Trích Nhớ Một Thời Hoa Nắng trang 45.Hay ở bài thơ”Ta Còn Nhau Kỷ Niệm Trích trang 123 ” Bặt tin nhau từ đó. Biền biệt một trời xa. Lời ai chưa dám ngỏ. Như nước chảy qua phà.”. Trong tập thơ chị gói ghém

nỗi niềm buồn mong nhớ mẹ, những chuyến đi xa, quen biết bạn bè…tất cả những nếm trải ấy thăng trầm trong cuộc đời chị được biến tấu thăng hoa bằng câu, chữ, vần, điệu. Nhưng điều chị tran trải trong tập thơ này, trọng tâm đa phần là nói về cuộc tình thời thơ mộng tan vỡ trong hối tiếc nhớ mong. Thôi thì cứ như lời ca khúc “Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.” Để cho đời chị, đời thơ luôn là những hoài niệm đẹp mong nhớ đơn phương với niềm tin yêu hy vọng như một buổi chiều mưa nào tiễn bước người đi. Với cú pháp nhân cách hóa, tỉ dụ tác giả đã tự tình.”Tiễn người đi sao lòng buồn thế. Mưa ngoài trời mưa ướt đẫm hồn ta. Chiếc lá thu phai ngậm ngùi trăn trở. Nắng có về cho mùa cũ đơm hoa”

Chiếc lá thu phai như tuổi đời chị dài thêm theo thời gian héo úa, ngậm ngùi, trăn trở. Hỏi nhưng chính là mong ước nắng là chàng thơ trong mộng, người sẽ về mang hơi ấm cho mùa cũ đơm hoa thỏa tình si viên mãn.

Đời có bao giờ như ước mơ, luôn đem lại cho ta những trớ trêu, cắc cớ. Khi lòng đã nguôi ngoai theo màu tóc thì chợt một ngày làm hồn chị bâng khuâng. Tác giả nhen nhúm chút niềm vui, tuy vô vọng nhưng lòng lại vui chợt òa thốt lên cám ơn đời.

” Cám ơn cuộc sống, cám ơn đời. Trí âm, trị kỷ gặp nhau rồi!

Không là một nửa, mà sao thế !

Chút nhớ Chút thương Chút ngậm ngùi.” Trích Chút Nhớ Tình Thơ, trang 76.

Đã vậy trớ trêu chồng chất trớ trêu. Người lại vô tư gửi tin nhắn như ngọn lửa tình sưởi ấm lại trái tim xưa để rồi hụt hẫng nhận ra không còn gì hy vọng cánh lục bình tình trôi mãi đến trùng khơi rồi tự thân an ủi. ” Cũng chỉ là tin nhắn. Sao lòng em ngẩn ngơ. Bao năm rồi vẫn thế ! Valentine mong và chờ. Hãy tỉnh lại đi em. Chỉ là tin nhắn thôi mà. Quên đi ngày cũ hẹn hò trị âm!” Trích Tin Nhắn Valentine, trang 64.

Dừng lại ở trang 42 với bài thơ là tựa của tập thơ.” Hạt Nắng Mồ Côi, tác giả đã nói: Người ta nói…Em là ánh nắng. Anh là gió trời. Từng là tình nhân. Can cớ gì. Đau nhói trong tim.” Đúng là hai thái cực không đồng điệu, nắng chỉ có vào buổi sáng và cuối ngày. Còn gió thì cứ mãi lang thang. Mà trớ trêu nắng đem lòng yêu gió, đó mới chính là đau nhói trong tim.” Gió lẵng lơ. Sụt sùi cành Liễu rũ. Lá vàng rơi. Tội nghiệp nhớ hoàng hôn.”

Nên suốt quãng đời tác giả mãi là hạt nắng nhỏ mồ côi trong biển hoài niệm mong nhớ đơn phương mênh mông ! Trích Niệm Khúc Cuối, trang 22.

nỗi niềm buồn đơn độc nhớ mong. Chị chợt ngộ, thì ra tất cả những gì đã từng có cũng mất đi chỉ còn lại kỷ niệm tồn tại mà thôi, dù vui hay buồn vẫn đẹp để có cái để nhớ để thương, là hành trang trên những bước đi tiếp của đời mình trong cõi đi về một kiếp nhân sinh.

Trò chơi không còn nữa ! Tuổi thơ đã xa rồi.ta còn nhau kỷ niệm. Một đời nhớ khôn nguôi !” Ta còn nhau kỷ niệm, trích trang 123.

Xin giới thiệu cùng các bạn yêu thơ.

HUỲNH DUY LỘC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác