NHƯ MỘT VỞ TUỒNG

Ngày đăng: 2/08/2022 10:05:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Tan cuộc họp lớp, đọng lại trong tôi là niềm cảm xúc. Nó bóp nghẹt niềm vui, nỗi buồn. Nó làm mình không viết được! Không biết bắt đầu từ đâu…
Tôi biết rất rõ, bạn bè tôi, những lão già vẫn chưa chịu già khi nghe tin sắp họp lớp. Còn cả tháng mới tới ngày, đứa hối đặt mâm, lấy tiền ứng trước. Nôn nao đếm ngày, đến mất ngủ. Y như thời.. thanh xuân!
Có lão… lộn ngày, điện thoại rối rít, nói tới trễ vì người phụ việc hôm nay nghỉ đột xuất. Tôi phải trấn an: Mai mới tới ngày. Anh ta thở phào! Bởi khi tôi mời, bạn nói: có chết cũng đi! Là Nguyễn Văn Bơi, sinh 1950, người mà cách đây vài năm, khi tôi đến thăm, hắn chỉ mở mắt ra nhìn và nhắm lại. Bơi ốm, da bọc xương. Vậy mà, nhủ lòng, phải qua gặp bạn. Gặp Bơi, tôi buộc miệng: Mầy Hả Bơi? Mầy.. sống rồi! Nhìn nụ cười tươi rói, dáng đi nhanh, hoạt bát, tôi biết Bơi đã thoát chết ngoạn mục và nó sẽ gặp bằng hữu. Duy có điều băn khoăn: Bữa đó, ông dẫn tôi, giới thiệu từng bạn, tôi quên hết rồi…
Mới hơn 6 g, Bơi tới trực ở nhà tôi, chờ đến điểm hẹn!! 4 g sáng, một thằng điện, nói, tao bắt đầu chạy về Trà Vinh nghen. Đúng là tụi phá nhà chay, chúng hợp đồng phá tôi, vì lạ gì nết ngủ nướng. Thằng Tường nói, nó ngủ tới trưa từ thời Tổng Thống.. Ngô Đình Diệm. Tổng Thống có cấp giấy…
Nhớ hôm dự đám tang Hoắc Chí Kiên, chúng tôi gọi Lê Quốc Hội. Cuộc gọi video cho thấy tên lớp trưởng đang nhập viện ở Saigon! Cho Hội thấy di ảnh Kiên, cái thằng ngồi bắt mạch, ra toa ở Huệ Quần với tên Thầy Tễn.. đã ra người thiên cổ vì căn bệnh phình động mạch chủ bụng. Viện tim, từ lâu, đã không thể làm phẩu thuật vì sức Kiên không còn…
Hội xuất viện nhưng tôi vẫn chưa có dịp hỏi thăm bệnh tình. Hơi yếu đi. Ngày trước, Hội là đứa vai u thịt bắp, một hậu vệ rắn. Mà ngộ, Lâm Tấn Bình đá trung phong, không biết có thắng ai không, không nghe nói. Hội nó thủ, có công ai đâu mà vẫn thắng.. rinh được lớp phó, học giỏi, dìa dinh!
Có lẽ, Hội-Hoa, mối tình hiếm hoi, thanh mai trúc mã, được thành tựu viên mãn. Vậy nên, bó hoa duy nhất, được giữ bí mật đến phút cuối, tặng đôi tình nhân ngày nào.
Mà, giỏi thiệt, cuộc tình bí mật thuở học trò. Nó qua mặt tui. Tui mà biết sớm, tui chọc cho mà biết. Chị Hoa hồi đó, vua mắc cở chứ không dạn dĩ như giờ. Vụ Chị là có lý do, Hoa lớn hơn tôi hai tuổi. Hội, cái tội tuổi dây thung, từ 1949 xuống 1953 nên nhỏ hơn.. Thời học sinh, lớn nhỏ gì cũng mầy mầy tao tao, là Phước lắm rồi. Chúng còn kèm tên cha tên mẹ theo luôn…
Tặng bông cũng là một kiểu hấp hôn! Năm 73, cặp này cưới, có mời ai đâu!
(Còn nữa nghen, dài dài)
Hồng Băng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác