QUẢ THỊ CỦA VƯỜNG HOÀI UYÊN
Bài thơ lấy ý từ một chuyện cổ tích, dễ đọc dễ hiểu, qua tay nhà thơ trở thành câu chuyện triết lý Phật Giáo, như một thông điệp cho người đương thời.(LM)
QUẢ THỊ
Tròn trịa trinh nguyên
Ũ mùi thơm từ ngàn năm gió nắng
Vì thơm quá nên không ai nỡ cắn
Dịu dàng rơi vào bị bà lão ăn mày.
Số phận an bài một chút rủi may
Bỗng nhiên hóa thành cô Tấm
Định mệnh ủ trong miếng trầu cánh phượng
Đợi một ngày hoàng tử đến đưa đi.
Giá có kiếp sau thì ta sẽ ước gì?
Làm kiếp người ư? Hay làm quả thị?
Làm quả thị
Thì phải biết têm trầu hình cánh phượng
Nếu không có miếng trầu kỳ diệu kia
Hoàng tử đâu đã nhận ra người vợ cũ
Quả thị mở ra con đường dẫn dụ
Đưa cô Tấm dịu hiền về với hoàng cung
Tình yêu ngỡ như xa cách nghìn trùng
Bỗng đoàn tụ bằng chiếc cầu quả thị.
VƯƠNG HOÀI UYÊN