Xem tiếp

" />

MỘT THOÁNG …50 NĂM !

Ngày đăng: 16/05/2022 08:01:53 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Không hẹn , không mong , không chờ, không đợi mà 50 năm sau, năm đứa học trò 10C (71-72) tình cờ hội ngộ cùng trên đất Vĩnh Long. Dù bây giờ không còn trường cũ để quay về, Tống Phước Hiệp ngày xưa vẫn là ký ức thật sâu của một thời áo trắng. Dù học trò trường Tống ai nấy đang già gần tới bến, nhưng gặp một lần, vui thỏa thích một lần cũng đáng lắm ru !

Hồi xưa ban C bị …kỳ thị thí mồ, nên hiếm có đứa học trò nào học …giỏi như tui chịu chọn ( chảnh thiệt đa ! ) . Em học trò nào giỏi thì học ban B, đại trà là ban A còn vừa học lười học dốt hoặc hơi cá biệt, xí lộn, cá tính thì chọn ban C. Hỏng biết tụi tui có cá biệt không mà cũng được vài anh chị thầy cô đặc biệt dạy dỗ mấy năm trời !!! Nhớ cuối năm đệ tứ , khi biết tui chọn ban C , bà Ngọc Anh đã nhảy dựng lên như nước sôi đổ vô…bình thủy ” Sao mầy đi ban C, mầy cũng biết ban C là cái lẫu thập cẩm mà !” Nhưng ý kiến của bả đã không lay chuyển ý chí của tui , cuối năm đó đường ai nấy đi , bả giỏi Toán bả đi B , tui xà bát xà bần , ban C tui thẳng tiến !!!

Và 10C hồi đó là một lớp quốc tế ngữ duy nhất của trường có Anh Pháp và Hán Văn thống trị . Khi phe Pháp Văn được tăng cường những học trò thầy tu từ Đại Chủng Viện, lớp 10C càng tỏa sắc tỏa hương đạo đời tổng hợp. Buổi sáng các bạn con trai có gốc Đại Chủng Viện là nam thần sơ mi trắng quần xanh , buổi chiều các bạn lại lên áo thầy tu dự thánh lễ nhà thờ; phân nửa đường đạo, phân nửa đường đời, tới đâu hay tới đó .

Cứ tới giờ học ngoại ngữ là 10C chia hai phe , Anh đi đường Anh , Pháp đi đường Pháp. Xà quần cũng hết 3 năm đệ nhị cấp , lấy cái tú tài đôi , ra trường , học trò 12C cùng nhau mất tích tới bây giờ .

Chiều nay 5 đứa 10C hội ngộ bên dòng Cổ Chiên đất Vĩnh. Thành phố tuổi học trò của tui chỉ còn một vài nơi linh thiêng di chỉ , nhưng những đứa học trò 10 C ngày đó , nay đã cũ xì còn hơn di chỉ đã hết linh thiêng.

Nhớ 4 anh chàng Ngự Lâm quân 10C đi đâu cũng dính như keo: Vĩnh Thành đào hoa ba xạo, Chí Thảo cao bồi miệt vườn hay mặc quần lưng xề xệ dưới rốn, ống thì loe chè nhìn cái lưng dài xọc thấy ghét gì đâu. Phước Thành nông dân thô sơ ít nói, cần cù như có vẻ lù khù mà vác theo cái lu ai biết !!! Còn Kha Tắc nhỏ con nhất trong đám con trai ôn hoàng đó , dễ thương hiền hậu nhất. Bốn chàng ngự lâm quân quậy tưng bừng đục nước 10C, được cái chưa bao giờ mấy chả chống đối tui , vì tui luôn coi mình là …chị hai mấy chả .

Chiều nay gặp lại Kha Tắc, Lý Nga Trân , nhìn nụ cười của hai bạn ấy thiết lâu mới thấy lại khuôn mặt trẻ măng của tụi nó ngày xưa , chớ người hôm nay thiệt tình lạ huơ lạ hoắc ! Hồi xưa Kha Tắc còn thấp hơn tui mà sao chiều nay tui cố tình đứng cạnh hắn chụp hình để đo ngầm , mới thấy ra tui đang lùn hơn chả ! Kỳ !

Bữa tiệc cũng tàn như những lời khen qua khen lại cho vui , như để dối lòng nhau về cái hiện tại già nua mọi người đang sở hữu. Đứa nào lại không biết mình là ai, đang ở đâu và đang làm gì ở cuối giai đoạn U bảy chục của mình. Có điều vô cùng ấm áp đó là quá khứ đã …. hiện về trong đáy ly sô đa chanh đường như mừng cuộc hội ngộ sau một thoáng …50 năm dư ! Cốp cốp cụng ly thiếu điều ly muốn bể , tụi tui mừng cho nhau vì đang khỏe mạnh , đang còn thừa năng lượng mà hẹn hò cho cuộc gặp gỡ lần sau.

NGUYỄN NGỌC HẠNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác