Xem tiếp

" />

BẠN BÈ ĐỒNG MÔN – NIỀM VUI CUỐI ĐỜI

Ngày đăng: 23/03/2022 03:06:23 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Dù mang tiếng là học sinh Ban C của Trường Tông Phước Hiệp trước năm 1975, nhưng tôi không có khiếu viết văn, làm thơ, dù là một câu thơ cho có ý nghĩa, hoặc một đoạn văn nào để diễn tả điều muốn nói, nhưng khi đọc một đoạn văn hay, một bài thơ ướt át của các bạn là mình cảm nhận được hay và khen các bạn thật sự!

Từ sau 1975, tôi và các bạn học thời Trung học đã không liên lạc được nhau, bặt tin nhau dù chúng tôi chỉ sống cách nhau có một con đường, ở cùng quận, cùng phường mà sau nầy mới biết! Vậy mà đã 48 năm chúng tôi mới tìm được nhau. Cơ duyên kết nối tình bạn của chúng tôi không thể không nhắc đến anh Lương Minh ( cựu học sinh TPH.NK71 trên chúng tôi hai lớp) anh cũng là người phụ trách trang nhà TPH-VL.com.

Anh cho biết là tôi có người bạn học chung 12C với tôi niên khóa1972- 1973 tên Nguyễn Ngọc Hạnh, và đã cho tôi số điện thoại của bạn ấy. Từ đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc nhau, cũng từ khi gặp lại Ngọc Hạnh, tôi lại có thêm người bạn nữa học chung trường, giờ ở khác quận, sau đó tôi gặp thêm được vài người bạn nữa xưa ở Vĩnh Long cùng học một trường. Tính ra đến thời điểm nầy tôi đã liên lạc được mười người bạn học, ở Việt Nam và cả nước ngoài.

Từ khi chúng tôi liên lạc được nhau, chúng tôi được nhiều lần gặp gỡ, từ uống cà phê, ăn sáng và cùng nhau đi chơi các quận thuộc TP HCM. Gần thì sáng đi chiều về, xa hơn thì đi một hoặc nhiều ngày. Chúng tôi may mắn có cô bạn đang còn làm việc, công việc lại ở các tỉnh, nên trong mùa dịch bệnh, bạn ấy vẫn có điều kiện, phương tiện để đi nơi nầy nơi khác giúp khách hàng về Pháp luật.  Bạn đi làm, thì chúng tôi được đi theo chơi,  được đi nhiều nơi mà trước đây cả bọn chưa từng tới. Chúng tôi hứa với nhau là gặp nhau bất cứ khi nào có thể, không lý do gì vắng mặt, ngoại trừ thể trạng không khỏe, vì quỹ thời gian của chúng tôi không còn nhiều, mỗi năm là suy giảm miễn dịch thấy rõ và đều có cùng suy nghĩ “một lần gặp là coi như lần cuối”.

 Chúng tôi rất trân quý ở mỗi kỳ  gặp mặt,  cứ thế cùng vui, cùng tận hưởng những thời khắc bên nhau, sợ một lúc nào sẽ không tồn tại trên cõi đời. Cảm ơn tất cả những bạn ” giã quỳ ” của tôi, đã U 70, nhưng tôi tin rằng chúng mình vẫn còn đầy năng lượng cho những ngày sắp tới đầy hứa hẹn, và không quên cảm ơn anh LM , người bắt cầu cho chúng tôi gặp nhau!

TRẦN HOÀNH HỘI

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác