NHÀ THƠ của Phùng Quang Thuận

Ngày đăng: 20/12/2021 04:37:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Thường khi, Hắn vẫn một mình đem mật đổ vào suối, đem muối thả trong biến, ngoắc gió gọi mây, đốt que diêm sưởi ấm, trang diểm cho cuộc đời vàng rực, vậy mà hôm nay Hắn tự gán cho mình là khờ khạo, là hão huyền?Hắn buồn đấy thôi. Hắn muốn cuộc đời này luôn tốt đẹp., muốn mọi người được thương, được yêu, được nếm trải vị mặn mà, ngọt ngào, tự do, lãng mạn của đất trời dành cho. Hắn không chút gì khờ khạo, lẻ loi. Tin rằng, ai đọc “Nhà Thơ” rồi sẽ hiểu và nhận thấy, có Hắn thì cuộc đời sẽ dịu dàng, êm đẹp hơn.(Thu vàng)
NHÀ THƠ
Hắn nhỏ giọt mật vào suối
Bỏ hạt muối vào biển khơi
Gởi đi lời thì thầm ru gió
Gỏ nhịp tim hân hoan
ca ngợi cuộc đời vàng
Vì tin mình phụng hiến
Hắn thật khờ
Thuở còn thơ thèm mây trời ngoài cửa lớp
Thời lao lực kiếm cơm
lại thã hồn theo cánh chim bay…
Hắn lạc lỏng giữa đời
Ráng sinh tồn theo người
Vậy mà
khi một mình
lại nhỏ mật vào suối
mơ suối thêm thơm
Thã muối cho biển thêm mặn mà
thắp một que diêm
mong sưỡi ấm đêm đen lạnh giá
Hắn tưởng mình đang tô điểm cho đời…
Hắn thật khờ khạo
và lẻ loi…
Phùng Quang Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác