VÕ CHÂU PHƯƠNG CÂY BÚT TRONG NGÀNH Y

Ngày đăng: 25/11/2021 08:38:01 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Là độc giả của trang tongphuochiep- vinhlong, tôi đã được biết Võ Văn Chín, người thành công trong lối viết vừa trẻ trung, vừa chân quê. Anh đã chọn cho những tác phẩm của mình một chỗ đứng khá thoải mái, đó là tình người với người. Võ Văn Chín sinh tại huyện Mang Thít, Vĩnh Long, nơi được tôn vinh là vương quốc gạch ngói, giờ thì sản xuất gốm đỏ mỹ nghệ. Anh lấy nhiều bút hiệu Nguyễn Văn Chính, Hải Vương, Võ Châu Phương, Trà My 79 trên trang nhà. Tôi biết anh qua những bài viết tại trang website này.

Sau đó, trong một dịp về Việt Nam thăm lại quê hương, tôi đã tình cờ gặp được anh. Nhìn nhau trong xa lạ về hình hài, nhưng không thấy khoảng cách nào trong tư tưởng, có lẽ qua những bài viết của anh đã tạo nên cái gần gũi này. Ngoài những bài viết về kiến thức y tế, trình bày rõ và dễ hiểu, BS Chín còn có tài kể những câu chuyện tình, tình yêu nam nữ, tình yêu quê hương, đọc mà cứ như tưởng đang quay về thời gian ấy. Truyện ngắn “Tiếng hét trong đêm khuya”, xoay quanh câu chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân, cách chửa bệnh cho một chú bé bị bí tiểu. Với giọng văn dí dỏm, duyên dáng tác giả đã đưa người đọc vào trong câu chuyện từ hồi hộp đến thở phào. Một câu chuyện nói lên nhịp đập trái tim yêu thương trong nghề thầy thuốc, không những chỉ chặn khối u, hạ cơn sốt thôi mà còn chửa trị một con người,một con người đang bị bệnh. “Chuyện tình một bài thơ”, nói về thời thơ ngây trong trắng của tuổi học trò, tác giả đã đưa người đọc quay về cái thuở của 40 năm về trước, những hành xữ của những người trẻ với rung động đầu đời. “Lấy độc trị độc”, truyện ngắn về thời phát triển internet, trong đó tác giả hóa thân với vai An Duy, nhân vật chính có sở thích viết văn và mê cả thơ, để làm quen, làm thân với thế giới ảo mà không ít người bị va chạm. Khi bắt đầu đọc tác phẩm của anh rồi thì không muốn ngừng lại, khó lòng rời xa, vì cách viết rất gần, rất thật, tựa như đang diễn ra đâu đó, lối hành văn của tác giả sẽ đưa đọc giả về lại thời gian, bối cảnh lúc bấy giờ. Những truyện của anh, tôi đọc qua, tôi không tìm thấy những nhân cách giả dối, những con người xấu bụng, đó là cái tuyệt vời của cây viết Võ Văn Chín, mỗi một bài viết hầu như là tác giả muốn gởi một thông điệp yêu thương đến cuộc đời. Lời mở đầu cho tác phẩm của mình, anh thường viết rằng, mong sẽ đem lại phút giây thư giản cho độc giả. Một khiêm tốn đáng mến.

 Với lối sống tình cảm của người dân Nam Bộ, BS Chín có một tâm tình rất đáng mến là khiêm nhượng, luôn quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ mọi người chung quanh. Giữa mùa đại dịch Covid, anh đã gọi phone và dặn dò tôi phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, nhớ là không được coi thường. BS Chín thường hay gởi cả bài bình thơ, bình văn để chúc mừng sinh nhật cho bậc anh chị. Trong lần gặp nhau ở quê nhà, nhìn thấy anh đem từng món quà lưu niệm, cái bóp tới tận bàn trao tặng cho chị này, anh kia. Điều này, khiến tôi rất cảm phục. Tôi có lần đã gọi anh là “cục nam châm”, vì khi anh có mặt ở đâu là thu hút mọi người ngay. Người viết văn sẽ chẳng bao giờ giúp người đọc trở thành tỷ phú, nhưng họ có tài viết ra được điều trái tim cần nói. Tạo ra những tác phẩm hay, là tác giả đã để quá khứ ngừng lại và cũng để những điều đẹp đẽ đó còn lưu dấu mãi theo thời gian. Phải chăng Võ Văn Chín, một bác sĩ với đam mê viết văn và làm thơ, đã biết dùng tâm sức của mình để viết nên những câu chuyện hầu gìn giữ những mảnh nhỏ trong cuộc đời ? Người đọc như tôi, dành thời gian để đọc, để tâm tư thả hồn vào câu chuyện, rồi thấy cuộc đời còn lắm điều học hỏi, để thấy ấm lòng, nhẹ nhàng hơn trong những lúc suy tư, lo lắng cuộc sống đang oằn vai.

Thuvang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác