RẰM THÁNG CHÍN..

Ngày đăng: 21/10/2021 07:56:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sáu mươi chín năm trước, trăng rằm vằng vặc. Trăng soi xuống dòng sông nước đầy, miệt Trà Cú, như muốn tô chút màu diễm ảo trên những gợn sóng. Trên không, nhiều chiếc đèn gió đang bay. Những chiếc đèn to, nhỏ dần, vút cao.. rồi lặng lẽ chìm trong màn đêm.

Mẹ tôi kể vậy về đêm mà tôi chào đời, một năm Thìn không gió bão. Tôi hình dung những chiếc xuồng con, mái lá vòm, lắc lư theo từng đợt sóng. Tôi thấy những bọt nước vỡ, hất ra từ chiếc be mong manh. Chiếc chèo đơn, cây dầm trơ trọi…

Đêm rằm tháng chín. Cuối một mùa thu. Mùa của thi ca, của những cuộc tình buồn nhiều hơn vui. Mẹ tôi nói, năm nhuận, tránh cho tôi sinh tháng đầu đông! Tháng của..trơ trọi. Nghe, thèm mặc chiếc áo ấm.

Có câu chuyện thật, mẹ tôi nói, đang nấu cơm, bỏ bếp ra trước làm chút việc. Nghe mùi cơm khét, bà chạy vội ra nhà sau, không may, bụng va vào cạnh bàn. Ôm bụng chịu trận với cơn đau và nỗi lo cái thai đang gần ngày sanh. Bà nói với ba tôi, đã trúng vào đầu đứa bé.

Đêm sinh tôi, việc đầu tiên là bà nhờ bà mụ vẹt tóc, kiểm tra đầu. Bạn có ngờ không khi một bên đầu tôi có bảy dấu, tóc không mọc. Bảy dấu ấy theo tôi đến tận giờ! Nó chứng nhận cho sự vay trả nào đó, từ tiền kiếp. Cũng có người thương, nói sau này tôi thành.. hoà thượng vì đầu đã đốt! Cái này thì sai rồi! Tôi phá phách thuộc hàng chúa! Vào chùa, thấy nhiều lễ nghi, bỗng ngại. Có lần, chở mẹ tôi đi chùa Hiếu Nghĩa, tôi lén thắp hương khi không còn ai. Lỡ trật, không ai thấy. Cũng có lần theo cha, đến Thánh thất, cũng xá , cũng quỳ, cũng nam mô Phật, Pháp, Tăng, cũng ấn tý, xoè ra, ngón cái chồng lên ngón cái trái. Hiểu Thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái… Nhưng chưa bao giờ tự mình đi!!! Duy chỉ một điều, thấy kinh sách là đọc. Phật, Thiên Chúa, Cao Đài… gì cũng đọc. Ghi nhận. Cái gì hiểu thì tốt. Cái gì nghịch thì để đó không phản bác. Dường như có một niềm tin.

Sinh ngày “ăn ót”, lễ tiễn một mùa đi và đón một mùa về. Chiếc đèn gió vút, nắng ấm!

Và, có lẽ, ở xứ bốn mùa, lá đã vàng và có chiếc lìa cành, hoá nhập. Nó vẽ nên cái đẹp sau cùng để đón đầu đông.

Một tháng mười một, dương lịch là ngày theo luật, được ghi lên giấy khai sinh của tôi. Mười một năm sau, năm 1963, cũng ngày này, đã cáo chung một chế độ và hình thành một chế độ khác.

Giờ, thì quá xa rồi, ngày ấy! Tôi đi học, tôi lớn lên trên một đất nước đầy bom đạn. Có khi tự hỏi, sao mình được sống đến tận giờ trong khi anh em bạn bè đã lần lượt ra đi? Phải chăng dấu nghiệp đỉnh đầu đã tạo dấu mộc đỏ, đi qua nghịch cảnh?

Có thể, chiếc lá vàng năm cũ rụng xuống mùa trước đã nhắc tôi rằng, mùa thu đã đến, mùa thu chưa xuyên qua…

Tôi sống với tình yêu mỗi ngày bắt gặp. Một chút, một chút… Nó vẫn tinh khôi, từ ấy.

Tôi sinh ra từ làng Ngãi Xuyên, vùng đất lạ, duyên đưa, nghiệp đẩy.. Tôi cũng đã rời đi khi còn là con đỏ. Vậy mà nhớ, mà thương yêu!

Không có gì là bỗng dưng có. Nó hơn cả “cái nhìn đầu tiên”

Rằm tháng chín, Ất Sửu

20-10-2021

Mưa dầm

HỒNG BĂNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác