Xem tiếp

" />

LỄ  TANG ĐỨC CỐ PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PGVN

Ngày đăng: 26/10/2021 07:43:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Xong một kiếp người, cho dù là vương bá hay dân dã, thánh nhân hay phàm tục, đời hay đạo…được chấm dứt bằng sự thương tiếc hay lạnh lùng; tiễn đưa đình đám hay tẻ nhạt, sau đó, dư âm là gì?

105 năm tồn tại trên dương gian Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đủ để trãi nghiệm bao thăng trầm, chứng kiến bao thay ngôi đổi chủ trong một xã hội, là chứng nhân của kiếp người trong cõi vô thường. Người là một trong những thạch trụ Phật pháp giữa thời đại dân tộc chịu lắm tang thương.Những thập kỷ trong một xã hôi không ai có quyền riêng lẻ, không trong đoàn thể này cũng phải chịu sự ràng buộc trong một tổ chức khác, tất cả nằm chung trong cái gọi là “Mặt trận Tổ quốc”. Vốn dĩ cuộc đời gắn liền với ruộng đồng, Người có chân trong Hợp tác xã nông nghiệp, để rồi, sau mấy mươi năm bạc màu nâu sòng, cho dù đất nước đã thống nhất, Người vẫn không rời đôi guốc mộc và cán cuốc, như hiện thân của Tổ Bách Trượng, kể cả được thế nhân tôn vinh lên ngôi vị Pháp chủ GH.PGVN.

Vẫn chùa xưa, vẫn sống an lạc bằng hạt lúa ruộng đồng do chính tay Người cày cấy, vẫn hàng đêm chong đèn soi kinh dịch sớ cho trọn hạnh lành của một sứ giả Như Lai. Xa rời tiền bạc, gần gũi thanh quy giới hạnh. Ngôi Pháp chủ chỉ là ảo ảnh thế nhân xưng tụng.Hạnh thanh bần xả ly hơn một thế kỷ, khi ra đi cũng muốn thân cận với bụi hồng; di nguyện thật đơn sơ, thật giản dị, không mất thời gian, không làm tốn kém của người còn lại. Di nguyện của một tâm thức vĩ nhân là thế, nhưng đàn hậu tấn, sơn môn pháp phái, đồng môn và Giáo hội nào ai muốn chệch lời di huấn, cũng chả có thể ngồi nhìn đấng cha lành ảm đạm cô đơn như một dân dã khi lìa đời.

Qua tang lễ, nhiều ý kiến trái chiều, phê phán có, ngợi khen có, tất cả đều đúng ở mỗi góc độ mỗi tầm nhìn, ngoạt trừ tâm đố kỵ. Cha mẹ mất đi không bao giờ muốn con cháu giỗ chạp đình đám, nhưng đình đám vẫn xảy ra,đó là tấm lòng của con cháu đối với người quá cố. Đức Pháp chủ tuy ở ngôi vị Người không hề mong muốn, do quá trình đức độ dày công trước thế sự nhiễu nhương vẫn không hề phai nhạt nhân cách; đức trọng quỷ thần kinh lẽ nào không đáng cho sự tôn vịnh của đồng đạo, sự ngưỡng mộ của thế nhân?

Không nên xem lễ tang vừa rồi như sự lệch hướng di nguyện của Người. Trong giới luật, Phật còn chấp nhận  du di những tiểu tiết không cần thiết để thích hợp phong tục tập quán nơi mỗi quốc độ, hà tất một lễ tang như thế chưa quá đáng với tầm vóc của bậc thánh hạnh.Di nguyện chỉ là ước nguyện của một cá nhân, nhưng lòng sũng ái của đàn hậu tấn đôi khi cần thể hiện cho thích hợp với một tổ chức, một uy đức của ngôi vị đang cần. Các đấng giáo chủ những Tôn giáo lớn chưa hề muốn tín đồ thờ phượng các Ngài trong đền thờ uy nghi; chả lẽ trong thời đại tiên tiến, ngôi am tranh thờ phượng lọt thỏm giữa lầu đài phố thị? Tùy nghi nhi hành, không nên cố chấp thiên lệch, ngoại trừ có tâm đố kỵ chỉ trích phê phán.

Dẫu sao, đáng mừng là Người ra đi vừa chấm dứt lệnh phong tỏa mùa dịch, nhưng đáng buồn khi tu sĩ Phật giáo trong nước đa phần còn quá mỏng manh về giới đức, rồi đây, người kế thừa có đủ những yếu tố “ắt có và đủ”để ngôi nhà Phật giáo trong nước xứng đáng tầm vóc của “Thiên nhân chi đạo sư”?

Một ngôi sao băng giữa bầu trời u ám, nhưng bầu trời u ám vẫn còn ẩn tàng một ánh sao mai.

MINH MẪN

26/10/2021

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác