CÁT KHÔ CỦA HOÀNG TRỌNG BƯỜNG
Anh lại tìm về biển, mường tượng đến nụ cười của em qua từng con sóng dạt vào bờ, thì thầm nói lời chấp nhận làm bạn cùng cát vàng? Biển lạnh đang cùng cát, đá, hải âu rối rít một nhạc khúc tương phùng chăng? Còn anh, lại chờ em. Em có thật sự về không, hay chỉ như là con sóng này tiếp nối con sóng… Có lẽ, anh chưa từng yêu ai như yêu em. E rằng, Cát Khô rồi trông chờ đợi sóng xa…(Thu Vàng)
CÁT KHÔ
Những tảng đá sóng vỗ tan thành cát vụn
Đem trải dài dọc bờ biển chờ em
Biển nước xanh và bãi cát êm đềm
Em không đến loài hải âu thất vọng
Chúng vẫn chao dọc theo bờ cát rộng
Mắt láo liên tìm dấu vết chân em
Nhưng tìm hoài cho biển phủ trời đêm
Từng đợt sóng xoá mờ đi dấu vết
Anh nhìn theo bãi cát vàng xa tít
Nhìn cánh chim buồn bã đã bay xa
Buổi chiều về màu ráng sắc chưa pha
Hơi gió lạnh đám dã tràng trốn hết
Ở ngoài kia sóng bạc đầu cố lết
Đế gần bờ giận dữ đập tung lên
Đập xong rồi thì im lặng rút êm
Vì tức tối không thấy em bên cạnh
Biển đã lạnh lòng anh càng thấy lạnh
Lạnh một mình ngồi ngắm biển chơ vơ
Bãi cát vàng chờ em cũng đã khô
Xin nước biển đừng xô thêm cát nữa
21/07/2018
Hoàng Trọng Bường