RỒI CON và NẤM ĐẤT NẦY CỦA TUYỀN LINH

Ngày đăng: 25/10/2021 09:19:56 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Có một vài anh bạn không quen lắm, thắc mắc hỏi tôi – xin lỗi, anh Tuyền Linh có gia đình chưa? Và cũng có một vài người bạn khá thân, biết tôi rất rõ, nhưng vẫn thắc mắc, hỏi tôi rất thật lòng: Sao thơ ông ẩn chứa nhiều bóng hồng thế? Mỗi bóng hồng đều mang một dáng dấp khác nhau. Không ngại…sao?

Ngại …?

Xin thưa, tôi hiểu ý của hai anh bạn. Hai bạn có hai câu hỏi khác nhau, nhưng lại chung một ý. Thơ tôi mỗi khi ra đời đều có xuất xứ thời gian. Những bài thơ tôi đã đăng trên các báo thường thì tôi viết trước tháng 12 năm 2012, tôi có ghi rõ ngày tháng dưới bút danh.Thời gian nầy tôi vẫn là người đàn ông có quyền lãng mạn, tự do…, nghĩ theo nghĩa bóng cũng đúng mà theo nghĩa đen cũng không sai. Hay nói một cách sát nghĩa hơn, thời gian tôi sáng tác lúc bấy giờ thực mà lại ảo – ảo nằm trong thực. Đối với tôi, kể từ khi vợ tôi mất giữa biển Tiên Sa, Đà Nẵng trong một cuộc di tản, không vớt được xác, tôi như người mất hồn. Nếu bạn nào đã đọc bài thơ Giọt Trăng trong FB ắt sẽ cảm nhận được đỉnh điểm của sự khổ đau mà tôi phải gánh chịu. Không những một bài như thế, mà rất nhiều bài mang hơi thở sinh ly tử biệt lần lượt ra đời. Cuối cùng, tôi cũng phải đành chấp nhận một số phận hẩm hiu. Nhưng rồi việc gì cũng qua, thời gian là liều thuốc giúp tôi nguôi ngoai, tất cả trạng thái bi thương lại ngủ say trong tiềm thức. Từ đây, con tim tôi lại bắt đầu thức giấc gõ nhịp, và…những bài thơ ướt át lại được ra đời.

Thưa các bạn, trong thời gian nầy, tâm hồn tôi luôn đi hoang. Từ những đoạn đường đi hoang của tôi đã ươm mầm nhiều bài thơ mang những bóng hồng khác nhau. Chính những bài thơ mà các bạn đã và đang đọc được ra đời vào thời điểm nầy, kể luôn những bài thơ tôi thường tâm sự với các bông hoa thiên nhiên.Thời điểm đã làm dao động nội tâm tôi đến cực điểm. Nếu các bạn nào có dịp đọc bài tùy bút Nói Chuyện Với Người Tình Không Chân Dung mà tôi đã đăng trong FB hay trong các báo khác thì sẽ hiểu tôi nhiều hơn. Rồi tôi quá mỏi mệt trong việc theo đuổi các bóng hồng, rồi trắng tay và… tay trắng. Rồi cuộc đời đưa đẩy tôi về với vùng đầm lầy nước nổi, rồi tôi dừng chân. Tôi dừng chân vào ngày 16 tháng 12 năm 2012, đồng nghĩa với việc tâm hồn tôi không còn đi hoang nữa. Tôi tự trói chân mình. Vâng, trói chân tôi. Chỉ trói chân thôi nha, không thể nào trói tay được, bởi lẽ, tay còn phải để nắm giữ con tim đang gõ nhịp, không thì bị lạc nhịp mất. Cũng có đôi lúc, con tim bị kiềm chế quá mức sinh ra nổi loạn. Và…những bài ĐOẢN KHÚC, Ở ĐÂU EM KHÁT MÔI CHỜ v.v… ra đời ùa theo nhịp nổi loạn ấy. Mong các bạn yêu mến thơ tôi thông cảm. Tâm hồn nghệ sĩ mà, đâu chịu ngồi yên khi cảm xúc dâng trào, khi cảnh đời khẽ chạm vào trái tim mình. Thường thì tôi hay động bút trong những trường hợp như vậy dưới dạng thơ cảm tác, chỉ thế thôi các bạn à !

Vậy thì ngại gì? Xin thưa, Thơ là nét văn hóa nghệ thuật, là “ ngôn ngữ cất lời “ mà bạn ! Nên tôi không ngại gì cả.

Nói vu vơ với các bạn cũng khá lâu, tiện thể, xin gởi đến các bạn bài thơ dưới đây, ghi dấu nơi dừng chân của tôi như tôi đã giải bày với các bạn nãy giờ. Mong các bạn, nhất là các bạn Vũng Liêm ( Vĩnh Long) sau khi đọc bài thơ nầy, đừng cho tôi lẹ chân “ xí “ chỗ nha. Tôi xin đàng hoàng đó. (Tuyền Linh)

RỒI CON và NẤM ĐẤT NẦY

Con trong vòng xoáy tử sinh

Về đây tìm chỗ cho mình ra đi

Hình như định số từ khi

Còn trong bụng mẹ, chỗ… vì sao sa

Với con, đâu cũng là nhà

Cứ chi nơi đẻ mình ra mới nằm

Vĩnh Long ơi, hỡi Vĩnh Long !

Cho con gởi tạm xác phàm khi đi

Gởi luôn hỉ, nộ, sân, si

Xóa giùm con những sầu bi trần đời

Khi nào con thoát kiếp người

Cho con xin một khoảng trời bình yên

Làm con sông chảy quanh miền

Suốt năm suốt tháng bạn hiền nhà nông

Lấy thân nuôi đám cá đồng

Nuôi bông rộ nở trắng hồng đầm sen

Vui theo con nước ròng, lên

Cùng trăng bầu bạn những đêm sen đầy

Rồi con và nấm đất nầy

Rời xa thế sự, vui vầy cùng trăng…

TUYỀN LINH

16.8.2020

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác