TIỀN THÂN CỦA NGUYỄN LIÊN CHÂU
Theo nhà thơ Lê Thế Dũng ở Vĩnh Long thì bài thơ này quá hay, cái cảm giác mơ mơ hồ hồ, nửa hư nửa thật,, nữa trần thế nửa ma mị…. Khiến người đọc lâng lâng khó tả
tranh Nguyễn Bá Văn
TIỀN THÂN
Chưa gặp đã thất lạc nhau
Người dạt đâu, ta bạt đâu… Phập phù
Rõ mười mươi nhịp phù du
Mà thăm thẳm mà ngật ngừ, chênh vênh
Hư thực huyễn ảo nhớ quên
Rằng ai đó kẻ mang tên chính mình
Bao phen bầm dập điêu linh
Vẫn không rõ mặt kẻ rình rập ta
Ngỡ gần mà hóa mù xa
Tưởng non thân ái lại già nghiệp duyên
Khôn ắt dại tỉnh ắt điên
Người là ai lại giữ tiền kiếp nhau
Ta sẽ đâu người sẽ đâu
Tung đồng xu niệm chú câu hiện hồn
Khắc nhập khắc xuất cội nguồn
Tâm linh phiêu hốt sinh tồn phù du
Quỷ ma thần thánh phập phù
Thiện ác lành dữ rối mù trêu ngươi
Người khiến ta. Ta xúi người
Vía hồn hồn vía đứt hơi đuổi tìm!
NGUYỄN LIÊN CHÂU