CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ CỦA VƯƠNG HOÀI UYÊN
Vương Hoài Uyên năm rồi đi Mỹ, do tình hình dịch bệnh nên kẹt ở xứ người. Tháng 7 chị mới đáp máy bay về Việt Nam. Đây là bài thơ viết trong tháng 6 -2021những ngày tháng chờ máy bay trên đất Mỹ.
CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ
Im lặng là vàng
Nhưng lời nói là kim cương
Chỉ còn những câu hỏi thăm nhau
Đường về đã lockdown
Thành phố đã lockdown
Ta ngồi cô đơn
Cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất
Ôi, thời buổi biết ai còn ai mất
Có khác gì thời bom đạn xa xưa.
Mai sau cháu chắt mình giở từng trang lịch sử
Chắc sẽ rùng mình vì một loại virut chết người
Chắc sẽ thương xót
Vì cha ông mình đã sống một thời như thế
Cái thời xác người vất xuống sông
nghẽn dòng nước chảy (*)
Cái thời củi đốt xác người bập bùng không muốn cháy (*)
Cái thời nước mắt con người đã chảy thành sông.
Sài Gòn ơi, còn đâu ánh đèn hoa lệ
Cái vòng kim cô siết chặt trên đầu
Đâu một thời chờ nhau giờ tan học
Đâu một thời phố xá xôn xao!
Đường về huyễn hoặc tưởng chừng không thể có
Sài Gòn ơi xa cách tận phương trời
Đường thỉnh kinh giờ nhiêu khê hơn thời Trung cổ
Đường Tăng giờ sống lại cũng buông trôi.
VƯƠNG HOÀI UYÊN
- Ấn Độ: -Xác người chết vì Covid thả trôi trên sông Hằng.
- -Không đủ điện, xác người phải thiêu bằng củi.