Xem tiếp

" />

TÂM TRẠNG…

Ngày đăng: 11/08/2021 12:54:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Hôm qua con gái và con rễ tôi chích ngừa Covid cùng ngày. Tối đến, thấy tôi lo lắng, đứa cháu ngoại mười hai tuổi nói: “Bà ngoại ngủ ngon đi, con thức canh ba mẹ cho!” Nghe cháu nói mà thương đứt ruột!

Thế nhưng tôi vốn lo xa, cả đêm trằn trọc, không ngon giấc. Đợi đến 3 giờ sáng lên phòng con gỏ cửa, nghe con trả lời mới an tâm về phòng…ngủ tiếp.

Nhưng nào có ngủ được đâu, già rồi không dỗ giấc dễ dàng như trước nữa. Thế là nằm suy nghĩ lan man. Nhớ ngày xưa khi con còn bé, cha các cháu lại công tác xa nhà, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ. Mỗi lần con sốt, tôi ngồi dựa tường suốt đêm không dám ngủ, sợ con sốt cao co giật không hay. Lại nhớ những năm do yêu cầu công tác, tôi về trường ở tập thể cơ quan. Chiều cuối tuần mọi người về quê cả. Tối đến chỉ còn hai mẹ con hiu hắt dưới ánh đèn. Thế nên lúc ấy, mọi người mong cuối tuần còn tôi thì…rất sợ! Tôi sợ buồn, sợ cô đơn, trống vắng…

Giờ thì đôi khi tôi cũng cảm thấy cô đơn, bởi người bạn đời đã ra đi không về nữa. Nhưng bù lại, tôi được sự chăm ngoan của các con. Cả hai con tôi đều học hành đến nơi đến chốn, có nghề nghiệp ổn định và đặc biệt là rất hiếu thảo, thương yêu mẹ.

Gần mười năm nay, tôi đã rời quê hương An Bình, theo con qua Vĩnh Long, rồi Cần Thơ. Ngày xưa mẹ tôi hay bảo: “Lúc nhỏ con theo mình, khi về già thì mình theo con”. Đối với tôi lúc này, thật là chính xác!

Có điều, hai con tôi giờ sống hai nơi. Ở với đứa này, tôi lại nhớ đứa kia. Chẳng hạn mấy tháng nay do tình hình dịch bệnh, tôi đã ở miết Cần Thơ, tôi rất nhớ Vĩnh Long, nhớ cháu nội, bạn bè…

Vài dòng tâm sự cùng các bạn trong một đêm khó ngủ. Giờ chỉ cầu mong dịch bệnh qua mau, để tất cả sinh hoạt trở lại bình thường như trước. Tôi nghĩ, đó cũng là niềm mơ ước của mọi người.

Thân chúc cả nhà ngày mới bình an, hạnh phúc…

Ban mai 5/8/2021

My Nguyễn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác