Xem tiếp

" />

ĐỌC VÀ VIẾT

Ngày đăng: 24/07/2021 09:15:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đọc riết cũng mỏi! Nghỉ, cho cặp mắt kiếng nó giải lao! Sách khó đọc quá! Buông ra mà nó vẫn theo. Sách viết về ánh sáng, gọi quang minh ảnh hiện. Ổng đưa một thí dụ, ta nhìn ngọn đèn cầy đang cháy. Ánh sáng tỏa ra từ nó, tưởng như một dòng liên tục. Thật ra, nó có khoảng cách mà mắt thô của ta không nhìn ra. Cái thí dụ này, ngờ ngợ..nhưng chưa thuyết phục lắm. Đúng là nhục nhãn nhiều bé cái lầm. Đạp rễ cây mùa nước nổi, nhảy dựng, la làng vì ngỡ nó là…rắn!

Nhớ, lâu lắm rồi, có xem trên tivi, nói về phim hoạt hình, thứ phim mà con nít bu lại, người lớn cũng khoái coi ké. Nó là những bức vẽ rời, được sắp xếp hợp lý. Họ cho các ảnh này di chuyển với một tốc độ thích hợp mắt người. Thì ra,cái ta thấy, chỉ là cái không thật!

Vậy, sự liên tục của ngọn đèn, cũng thế. Nó.. cùng tần số với người, tức nó- người chỉ một!

Từ cái ngờ ngợ, thuận duyên nên sáng ra..

Đau đầu quá! Cái ta gọi là người, cũng chỉ là tia quang minh , thô nặng.

Xưa, nếu đầu óc… xà quầng bởi một bài tập nào đó, tôi bỏ và xả bằng cách đọc.. Kim Dung. Bị đạp một đạp lọt núi, tưởng chết, dè đâu lượm được bí kíp! Đọc “ông nội” Điền Bá Quang” thấy ổng …dê ni cô, là- đầu óc hết lu bu, xoá trắng.

Giờ, Kim Dung đâu đọc!

Ngồi nhà. Mưa hoài. Bèn tưởng tượng thêm câu chuyện kiểu Nhòng Và Kéc. Nó.. tào lao nhưng không đụng chạm ai. Câu cuối: “Vậy mà cũng khoe đậu Tú tài!” Là tự chọc mình, chọc mấy bạn già cùng lứa, cho vui.

Thôi thì, làm thơ, cho nó lạ!

Ngại, có chọc được ai cười không đây. Thời buổi này, ăn ít chút, cà phê tự pha.. cười nhiều chút, có sao đâu. Ông bà xưa nói: “con gái con đứa gì, nó cười hả họng, tui đếm đủ hai hàm răng!”Giờ, mấy ổng mấy bả đi xa hết rồi. Nếu còn, cũng..thều thào, phập phều nói:” Kệ bây! Tao làm biếng dạy! Nói hết nổi rồi!”

Tôi, bất chợt, cười- đưa tay lên che miệng, sợ bị đếm và, hốt nhiên nhìn ra sự thật.. phủ phàng: Có còn cái răng nào đâu mà che? Hay răng tui còn đủ, nhưng nó không tương ưng với mọi người, nên ai cũng không nhìn ra nó!

Viết tới đây, nhớ anh bạn, tên KT Ngươn. Y ta học cấp một đến 7 – 8 năm. Chê y ta học.. dở là y không chịu! Câu trả lời, giờ xem ra là đích đáng:

“ Không phải tui học dở. Tui ở lại lớp là bởi, chương trình giáo dục hoàn toàn không thích hợp, với tui!”

Chỉ có tụi già, lứa chúng tôi mới còn nói kiểu ba trợn này!

Chiều? Tối? Chắc có bài thơ như đã hứa. Mà không là hài cú, chỉ mệt thêm. Chỉ là bài thơ để.. cười!

Trưa 24-07-21

HỒNG BĂNG

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác